Cám ơn cô nhiều lắm!
Quả thật là: thơ không phải là văn xuôi chặt khúc. Con rất tâm đác với ý kiến này.
Chắc cô có đọc mấy bài "thơ" của con, cô bạn của con vì ý muốn của gia đình, phải đi xa. Tuy chúng con vẫn giữ liên lạc đều đều nhưng nhớ "muốn điên".:(
Vì không được thấy mặt nhau, cô ấy đang bị bệnh mà cũng không thể về, con thì lo lắng quá mà không biết phải làm sao.
Con lại đang phải chuẩn bị thi tú tài và đại học nên cũng phải đè nén cảm xúc của mình. Trớ trêu thay! Cả hai bị nỗi nhớ cấu xé ruột gan mà vẫn phải cười tươi bên ngoài.
Sở dĩ con muốn tâm sự với cô vì con nghĩ cô là người đi trước và có tâm huyết với những gì mà dường như người khác cho là chẳng đáng kể( chịu khó nói chuyện với con chẳng hạn). Con chỉ trách bản thân mình chỉ là một chú học sinh mà bày đặt yêu làm chi cho khổ. Nhưng tình cảm thì làm sao ngăn cản được phải không cô. Dương cũng là một cô bé mỏng dòn, dễ khóc, và luôn bị gia đình sắp đặt. Chỉ có việc yêu con là cô ấy tự ý thôi!
Cả hai chúng con yêu nhau khoảng một năm, chưa hề cầm tay, chẳng hề xưng "anh, em" mùi mẫn, chẳng hề ngồi gần hoặc riêng hai đứa bao giờ. Trước ngày cô ấy ra đi, cô ấy khóc nhiều lắm thổn thức lắm, cả hai không nói được lời nào, ngoại trừ:
-Dương nhớ mặc áo ấm... cỡ này lạnh...lắm...biết... không?
-Hải ở nhà ...ráng học!
Lúc đó có một người dì của Dương có mặt tại đó_dì Niềm. Hai người con gái khóc! Con im lặng.
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
(Kích Nhưỡng thi)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook