TÌNH THƠ CÒN ĐÓ
<Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề>
Gió đông lại về trên phố cũ
Tìm kẻ tình sy mấy độ rồi
Từ dạo hoa tình vừa mới hé
Tơ lòng vươn vấn chút riêng tư.
Người ấy chưa lần nói thương tôi
Nhưng yêu trong mắt mấy bận tìm
Nên khi dang dở tình hai lối
Mới nhói trong tim một khối sầu.
Ngày ấy đường yêu vừa mới mở
Mà tình tôi gởi nặng xa xăm
Em yêu mực tím, màu thương nhớ
Tình thơ tôi viết mấy bận chờ.
Năm tháng qua mau tình vẫn đợi
Phượng buồn đôi bạn chẳn gần nhau
Một chiều hoa thắm rơi nhiều lắm
Em đến bên, tôi chẳn mở lời.
Đêm đêm tôi viết trang tình nhỏ
Mộng gởi say sưa một dáng hiền
Trăng khuya làm bạn dìu thương nhớ
Gió lạnh nơi xa thân thiết tìm.
Thế rồi phượng vĩ báo mùa thi
Tình nhỏ tôi mang vẫn nặng sầu
Em kinh tế tôi vào sư phạm
Thương quá tình thơ khóc ngậm ngùi.
Tôi xa thành phố về đất lạ
Xa cả người thương suốt một thời
Kẻ đi người ở, tình cánh trở
Quán trọ đìu hiu mưa giăng sầu.
Một chiều về thăm, mong tìm gặp
Đâu bóng người xưa, ngỏ liễu buồn
Đâu người con gái gieo sầu nhớ
Tóc gió còn bay giữa hạ vàng.
Thẩn thờ lê gót qua trường cũ
Dáng nhỏ năm nao nhuộm nắng tà
Ai sánh vai ai về ngỏ vắng
Cho khách đò tình trễ duyên thơ.
Hai năm sau thiệp hồng em gửi
Đôi đứa buồn, nín lặng nhìn nhau
Em bảo tiếng yêu đầu vẫn đợi
Nhưng tình dang dỡ sẽ đẹp hơn.
Đêm nay gió lại về xóm nhỏ
Kỷ niệm buồn mang nặng lòng ai
Tình thơ còn đó người xa mãi
Em sang ngang rồi, mộng vẫn còn theo.
ĐỖ XUÂN NGHIÊM
đỗ xuân nghiêm