Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 05/12/2009 06:03
Ngày gửi: 05/12/2009 06:08
Nguyệt Thu đã viết:Nhà đệ cũng bán mất ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của tuổi thơ bọn đệ.
Lối cũ, ngẩn ngơ
... đến trước cổng nhà Ông Bà xưa... Dừng xe, ngồi trên yên, ngóng vào chiếc giếng xưa cuối sân - chiếc giếng Ông Nội xây năm mình ra đời, chiếc giếng mà có lần Ba mình điên tiết vì cô con gái ngỗ nghịch, cho vào chiếc tăng của lính, thòng xuống dọa cho chết khiếp! Cây hoa mộc góc vườn không còn, cây khế ngọt không còn, cây bát bát cũng không còn... Bao thứ khác không còn! Khu vườn của những trưa nghịch ngợm, chiều cổ tích và đêm tò mò khám phá...vườn hàng xóm, sao giờ nhỏ bé quá thế này? Người ta đã cắt đất bán bớt? Qua hơn 30 năm đổi chủ, giờ sao hiu hắt, lạ xa... Chẳng trách mình vẫn cứ chần chừ, cố tránh những lúc có dịp phải ghé về vùng đất cũ. Bởi mỗi lúc quay đi, lòng quá ngậm ngùi!
Phải về thôi. Đến lúc phải về rồi. Nhưng đã định thì phải đi đến cùng cho ngày hoài niệm....
...
NT, Huế-01/12/2009
Ngày gửi: 05/12/2009 07:41
Thanh Ngọc đã viết:Cái chi tiết cậu con trai trách móc mẹ mình cũng hay lắm! Cậu ấy rất yêu vợ, thương vợ (cái này hay, tính tốt ) và quên mất Mẹ - người đã sinh thành, dưỡng dục mình! Nhưng em cứ nghĩ mà xem: đấy là lo-gic cuộc sống! Có ông con trai nào mà Mẹ còn chiếm vị trí độc tôn trong trái tim khi trong đó đã có một bóng hình phụ nữ khác? Lúc nhỏ nghe Mẹ, lớn lên...nghe vợ mà! Hi hi...Nói thì nghe trái khoáy nhưng đó là thực tế cuộc sống mà các bà mẹ phải biết chấp nhận dù không thấy thế làm vui. Bởi vì nếu chịu khó nhìn lại chính mình, bà ấy cũng sẽ thấy lại mình cũng đã có thời là người nắm giữ trái tim của chồng mình chứ không phải cụ mẹ chồng!
@ Chị Nguyệt Thu :
Em khoái chị thật đấy. Nghĩ lại thấy tiếc vì em đã không làm điều mình thích chị ạ ,ví dụ như em rất thích cái phim ấy nhưng thường dạy học buổi chiều xong em hay phải đi làm thêm nên một vài tập không xem được về nhà cứ phải hỏi lại con gái.Cái hôm tập cuối em có hẹn việc ,không dám huỷ về phải gọi điện cho nhỏ bạn tận Hà Nội để chia sẻ thông tin và cảm xúc.Em thấy bực nhất với con trai bà ấy đã cho rằng tại bà ấy mà vợ anh ta suýt sảy thai.Em thấy buồn vì mặc dù bà ấy trở về nhưng tất cả mấy đứa con đều không hiểu thực sự bà ấy muốn gì.
Và khi mình đã trình bày rõ ràng điều mình cảm thấy ,điều mình mong muốn với người thân yêu mà vẫn nhận được sự không thông cảm ,không hiểu thì thật đáng buồn.
Chị đã rất chí lí khi phân tích rằng chính chúng ta :những người cùng cảnh như bà ấy thấm thía nỗi khổ của bà ấy mà còn khó chấp nhận hành động của bà ấy thì nói chi đến con cái bà ấy :những người chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của bà.
Để thay đổi một nếp nghĩ thì thời gian bao nhiêu lâu mới đủ khi nếp nghĩ ấy ăn sâu xuyên quốc gia chị ơi!
Ngày gửi: 05/12/2009 07:50
Hoa Phong Lan đã viết:Tỉ cũng vậy đó. Nhìn lại thấy buồn, thấy nhớ bao kỷ niệm của một thời ấu thơ nơi ấy. Vậy mà giờ đã là của người ta, và mình nghiễm nhiên là kẻ xa lạ!Nguyệt Thu đã viết:Nhà đệ cũng bán mất ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của tuổi thơ bọn đệ.
Lối cũ, ngẩn ngơ
... đến trước cổng nhà Ông Bà xưa... Dừng xe, ngồi trên yên, ngóng vào chiếc giếng xưa cuối sân - chiếc giếng Ông Nội xây năm mình ra đời, chiếc giếng mà có lần Ba mình điên tiết vì cô con gái ngỗ nghịch, cho vào chiếc tăng của lính, thòng xuống dọa cho chết khiếp! Cây hoa mộc góc vườn không còn, cây khế ngọt không còn, cây bát bát cũng không còn... Bao thứ khác không còn! Khu vườn của những trưa nghịch ngợm, chiều cổ tích và đêm tò mò khám phá...vườn hàng xóm, sao giờ nhỏ bé quá thế này? Người ta đã cắt đất bán bớt? Qua hơn 30 năm đổi chủ, giờ sao hiu hắt, lạ xa... Chẳng trách mình vẫn cứ chần chừ, cố tránh những lúc có dịp phải ghé về vùng đất cũ. Bởi mỗi lúc quay đi, lòng quá ngậm ngùi!
Phải về thôi. Đến lúc phải về rồi. Nhưng đã định thì phải đi đến cùng cho ngày hoài niệm....
...
NT, Huế-01/12/2009
Đệ cũng đã xa nó 20 năm nay.
Mỗi lần về nơi ấy, thực sự chẳng dám đến gần nó, vì sợ rằng mình không muốn rời nó mà đi
Ngày gửi: 05/12/2009 23:43
Có 1 người thích
Ngày gửi: 06/12/2009 04:28
Nguyệt Thu đã viết:@chị Thu, chị Ngọc: Em không xem phim này nên không dám lạm bàn. Em chỉ muốn chia sẻ chút thôi: Em nghĩ đàn ông hay đàn bà cũng thế, đôi khi, đôi người vì người này mà quên mất người kia. Nhưng những người có tâm, có tình họ chỉ lãng quên trong một lúc nào đó thôi các chị nhỉ? Người phương Đông mình luôn coi trọng nề nếp gia phong mà...Tự nhiên em nhớ tới hai câu thơ của ai đó, em đọc đã lâu: "Anh lớn khôn nhờ đôi bầu sữa mẹ/ Lại dại khờ dưới vòm ngực của em" và em cũng nhớ tới bài thơ (đã phổ nhạc) "Người đàn bà thứ hai nữa"...Em góp chuyện tí các chị nhé!Thanh Ngọc đã viết:Cái chi tiết cậu con trai trách móc mẹ mình cũng hay lắm! Cậu ấy rất yêu vợ, thương vợ (cái này hay, tính tốt ) và quên mất Mẹ - người đã sinh thành, dưỡng dục mình! Nhưng em cứ nghĩ mà xem: đấy là lo-gic cuộc sống! Có ông con trai nào mà Mẹ còn chiếm vị trí độc tôn trong trái tim khi trong đó đã có một bóng hình phụ nữ khác? Lúc nhỏ nghe Mẹ, lớn lên...nghe vợ mà! Hi hi...Nói thì nghe trái khoáy nhưng đó là thực tế cuộc sống mà các bà mẹ phải biết chấp nhận dù không thấy thế làm vui. Bởi vì nếu chịu khó nhìn lại chính mình, bà ấy cũng sẽ thấy lại mình cũng đã có thời là người nắm giữ trái tim của chồng mình chứ không phải cụ mẹ chồng!
@ Chị Nguyệt Thu :
Em khoái chị thật đấy. Nghĩ lại thấy tiếc vì em đã không làm điều mình thích chị ạ ,ví dụ như em rất thích cái phim ấy nhưng thường dạy học buổi chiều xong em hay phải đi làm thêm nên một vài tập không xem được về nhà cứ phải hỏi lại con gái.Cái hôm tập cuối em có hẹn việc ,không dám huỷ về phải gọi điện cho nhỏ bạn tận Hà Nội để chia sẻ thông tin và cảm xúc.Em thấy bực nhất với con trai bà ấy đã cho rằng tại bà ấy mà vợ anh ta suýt sảy thai.Em thấy buồn vì mặc dù bà ấy trở về nhưng tất cả mấy đứa con đều không hiểu thực sự bà ấy muốn gì.
Và khi mình đã trình bày rõ ràng điều mình cảm thấy ,điều mình mong muốn với người thân yêu mà vẫn nhận được sự không thông cảm ,không hiểu thì thật đáng buồn.
Chị đã rất chí lí khi phân tích rằng chính chúng ta :những người cùng cảnh như bà ấy thấm thía nỗi khổ của bà ấy mà còn khó chấp nhận hành động của bà ấy thì nói chi đến con cái bà ấy :những người chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của bà.
Để thay đổi một nếp nghĩ thì thời gian bao nhiêu lâu mới đủ khi nếp nghĩ ấy ăn sâu xuyên quốc gia chị ơi!
Đã là quy luật thì phải chịu thôi! Ai đi ngược lại quy luật bất thành văn ấy sẽ đau khổ. Tốt nhất là nên điều hòa lại mối quan hệ Mẹ-con trai sau khi con đã có vợ, đừng có nhất nhất đòi: con phải thương mẹ hơn vợ con!
Cái hay của phim này là ở sự giáo dục của người cha với cậu con trai mình: ông ấy đem con trai ra quán rượu (cái này không hay nhưng nó là "văn hóa Hàn" ), tâm tình. Chị nhớ câu này của ông ấy: Con à! Con thương vợ con nhưng con cũng cần phải biết thương cả người mẹ già nua của con nữa! Bởi vì mẹ con là người thương con nhất nhà, lo lắng cho con nhiều hơn ai cả.... Trời ơi! Một cách giáo dục ứng xử gia đình hay làm sao, giản dị mà hiệu quả làm sao! Sau cuộc nói chuyện ấy, cậu ấy đã nhận ra thái độ sai trái của mình, khi vì xót cho vợ mà to tiếng với mẹ!
Phim Hàn chị vẫn ít thích xem vì những chuyện tình tay ba sướt mướt. Nhưng phim bộ về đời sống gia đình, các mối quan hệ, những mâu thuẫn đời thường, cách hóa giải và thoại, đặc biệt gần gũi, đặc biệt nhân văn, chị lại thích xem, theo dõi. Và cũng như em, buổi nào chị không sắp xếp được để xem thì yêu cầu "người nhà" xem giúp (dù không thích, ngáp lên ngáp xuống) để kể lại cho chị nghe. Hi hi...
Ngày gửi: 07/12/2009 01:28
Ngày gửi: 07/12/2009 02:21
Ngày gửi: 09/12/2009 06:37
Ngày gửi: 09/12/2009 08:27
Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối