Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Có lẽ kô ai giải thích hết được những buồn vui của cuộc đời mà người ta gặp phải...Tất cả đều như là một định mệnh để dù muốn hay kô cũng kô làm khác được nữa rồi...Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, tại sao tôi lại lựa chọn cho mình niềm vui đó mà kô an phận thủ thường với cái mà số phận đã an bày?! Để hôm nay, tất cả lại vuột bay, vụt vỡ vụn và tan biến như bọt bong bóng xà phòng mà thuở bé mấy chị em tôi thường chu miệng thổi, xem của đứa nào lâu vỡ hơn, bay cao hơn!

Trong những ngày này, thi thoảng tôi lại thấy lại cái cảm giác hụt hẫng của những ngày tháng cũ lại về...Đôi khi, tôi bắt gặp mình lắc đầu, cố xua đi cái nỗi ám ảnh đã từng ngự trị trong một góc khuất của tâm hồn, tự nhủ rằng, ngoài kia nắng vàng đang trong trẻo lắm, bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn đi qua vòm cây xanh và đến bên tôi, mơn man, dịu dàng biết mấy!

Hãy để những điều không vui, những chuyện không hay đã qua bay ra khỏi nơi chúng ẩn náu trong tâm hồn mình...Hãy xếp lại tất cả những kỷ niệm vào một góc nhỏ như chiếc tủ kia im lìm cất giữ những thứ lặt vặt mà từ bấy lâu nay tôi không buồn lật giở ra nữa...Đừng đụng vào những phím đàn organ kia nữa, hãy cứ để nó được phủ dưới tấm vải im lìm...Có lau chùi những hạt bụi bám trên cây đàn ghi ta, cũng phải thật gượng nhẹ để không động vào những sợi dây đàn bởi nó sẽ ngân thành tiếng...

Vậy mà sao nước mắt vẫn thỉnh thoảng trào ra những khi nhà vắng vẻ...Tôi vẫn cứ gượng cười khi lòng mình đang muốn được khóc nhất giữa những đông vui...

Đêm nay tôi làm sao vậy? Không dưng tất cả những điều này lại ập về trong mảnh hồn tưởng rằng đã câm nín, những tàn tro tưởng đã chôn chặt được rồi...

NT, dòng tản mạn về những buồn vui...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em nhớ câu thơ của Pushkin:
"Trái tim tôi tưởng đã quên..."

Rồi lại nhớ đến bài này của Lê Quang Trang:
   
 Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên.

Dẫu bây giờ không được nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.   
  
Có thể là so sánh không đúng lắm. Nhưng em chỉ nghĩ là, chị Nguyệt Thu ơi, ai cũng có những điều tưởng như chôn vùi sâu kín trong lòng mà đôi khi chỉ một tiếng còi tàu, hay một mùi hương kỳ lạ cũng gợi lại xa xôi...

Em ngồi cạnh chị này... Cùng thở dài nhá! ...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Uh, hay và đúng quá!
" Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên"

Bởi nếu quên sạch quá khứ, có khi ta lại chẳng còn gì đâu nhỉ?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Thời gian như nước trôi qua cầu.
Những cái bền lâu là những gì sâu lắng.

Thuở đó, vào một thời xa lắc lơ, tôi được sinh ra và lớn lên nơi này, tôi không thể không mơ- một giấc mơ như thực. Và lúc nào cũng thế, tôi luôn ấm lòng khi nghĩ rằng cuộc đời này có bão giông tan tác phân ly nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mai ánh hồng rực nắng.

Một “Hoàng Hạc Lâu”(tạm gọi như thế với tôi ) mà tôi đã từng gặp gỡ khi bước chân vào đời đã mở ra cho tôi một thế giới kỳ ảo muôn màu với những con người ngời ngợi thanh xuân “tóc xanh mắt sáng” mang trong tâm bao nhiệt huyết rực hồng chan chứa một tình yêu lồng lộng hướng đến tương lai.Họ gắn bó cùng nhau thật dễ thương và trong sáng biết bao. Rồi bảo giông cuồng nộ. Trong chớp mắt, tất cả như mây khói tan biến trước sự ngẫn ngơ tiếc nuối của hồn tôi.Những cánh chim bay tan tác theo những hướng đời thẳm sâu mờ khuất, không hề hay biết rằng bóng mình đã in sâu xuống lòng hồ xanh thẳm nên để lại nơi này mây trôi bàng bạc ngẫn ngơ.

Một cõi mênh mông lao đao chìm nỗi!
Một chút tình thân như có như không!
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Một năm, hai năm, rồi ba năm, năm năm... Hắn không còn là hắn và tôi cũng không còn là tôi của thuở ấy. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, triết lý ấy đúng đến nỗi nó không còn dầm chân trong vũng lầy triết lý mà bước ra, sống động giữa đời thường. Những nỗi buồn tưởng không thể vượt qua được rồi cũng đã tan ra, mờ đi. Ai cũng cần phải sống, phải đi tiếp trên con đường đời của mình. Một hôm nào đó tình cờ có gặp lại, một ánh nhìn không ra quen, không hẳn lạ, rồi cả hai đều quay đi, làm như ai cũng đang phải vội vã chạy lo công việc bộn bề...

Tôi cũng đã dần quên những kỷ niệm đã từng một thời ấp iu, nâng niu, cất giữ như báu vật. Có hôm tình cờ lật giở tuy vẫn thoáng chút ngỡ ngàng, trầm ngâm nhưng rồi chỉ cần một cái lắc đầu thật mạnh là đã có thể gạt ra khỏi tâm trí của mình để nghĩ ngay về một điều khác...

Chỉ có điều: càng ngày tôi càng nghiệm ra, mình đã đánh mất dần những nụ cười tươi rói năm xưa... Thì ra dù đã quên nhưng cùng với sự lạt phai của ký ức, mình còn sẽ phải trả cho dòng sông thời gian một cái gì đó đáng giá của cuộc đời...

NT, lan man về những điều đã trôi xa...
25/11/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Chị Vương Anh Đào: Em biết là chị vẫn ghé vào Thi viện đọc... nhưng lâu lắm rồi không thấy chị tham gia post bài? :)

Em vẫn tìm về những topic cũ, đọc lại các bài cảm nhận của chị và càng thấy hiểu thêm... Mỗi lúc như thế, em lại hình dung chị rất rõ: vẻ nhiệt tình, sôi nổi, đắm say với các cung bậc cảm xúc  hiện rõ trên từng nét mặt...
Hôm nay cũng vậy, mở trang này ra, trước mặt em là buổi sáng ở Thềm xưa, buổi tối- cuộc chuyện trò đến khuya của hai chị em mình hôm ấy ở bên bàn trà, trong gian phòng lễ tân của KS...
Cuộc đời mỗi người- đằng sau vẻ ngoài trước mọi người- là bao suy tư, trăn trở... bao cảm xúc  miệt mài!

:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời tràn ngập không gian. Không lẽ mình lại là kẻ "lập dị" đến vậy? Mình giống cha, mà ngày xưa có ai bảo cha là người lập dị đâu nhỉ?
Đã từ khi nào việc "biếu tiền" nhân dịp này nọ trở thành một chuyện "tất lẽ dĩ ngẫu" ở VN này vậy? Hồi trước chỉ có con cái biếu tiền cha mẹ ông bà nhân dịp tết, rồi ông bà lại lì xì mừng tuổi cho các cháu. Chuyện phụ huynh học sinh biếu tiền thầy cô của con mình nhân 20/11 rõ ràng là không có lý do chính đáng mà. Chuyện học trò bồi dưỡng thầy một chút tiền "uống nước" cũng chẳng có lý do gì chính đáng cả.
Mình biết là tất cả cái XH này đều vận hành bằng tiền. Nhưng mình không muốn cản trở thiên hạ, kệ họ, mình chỉ là không muốn nhận và gia đình mình cũng không muốn nhận mà thôi.
Vậy mà những người rất thân thiết của mình lại nhìn mình bằng anh mắt rất lạ khi mình từ chối nhận những khoản tiền đó, và bảo chị hai mình trả lại những khoản tiền đó.
Mình chán ghét cái cảnh chị hai và khách cứ đùn đẩy nhau trước cửa nhà, bởi vậy đã bao lần mình bảo chị hai không tiếp phụ huynh ở nhà mà chẳng được.
Họ cứ đến, rồi lại cứ phải trả lại, điên hết cả người.
Chị hai cũng quá mệt mỏi vì chuyện ấy, lại quay sang trách cứ mình rằng anh "khác người" quá. Rằng thiên hạ họ thế cả, một mình anh liệu có làm nổi chuyện gì. Đến người thân nhất đầu gối tay ấp còn nói như vậy thì bảo sao mình không có cảm giác cô độc giữa cuộc đời đầy NGƯỜI này.

Chẳng có con THÚ nào cả. Chỉ một mình mình là một con THÚ hoang sót lại.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

HPL "hơi bị" nhầm rồi, không chỉ có bạn là con..."THÚ hoang" đâu nhé. Còn khá nhiều con thú hoang khác, tiếc là chúng chẳng gặp được nhau và tụ họp lại thành bầy, vì thế chúng cứ bị "tỉa" dần bạn ạ. Mình cũng là một con thú hoang đấy bạn ạ, cũng bị mọi người coi là lập dị, là thằng ngu, đần, mỡ dâng đến miệng mà không biết xơi v.v và v.v...Thật buồn vì cả những người thân yêu nhất cũng không hiểu nổi mình. Mình hoàn toàn đồng cảm với bạn, ngay cả khi mình từ chối và trả lại quà, tiền cho "khổ chủ", thì có người còn hiểu sang hướng khác là...ông này chê ít đây (!)...Thật buồn hết chỗ nói và...điên hết cả người thật. Điên nhất là có khi "đầu gối tay ấp" lại nói rằng anh không nhận thì người ta sẽ...thù oán anh vì họ cho rằng anh sẽ xử lý họ thẳng tay hơn(!). Hết chỗ nói và bótay.com! Vì thế mình luôn luôn lạc lõng giữa cuộc đời và cô đơn ngay cả khi có người thân kề cận, có lẽ vậy mà mình thấy cần lên tiếng để bạn hiểu bạn có ...đồng minh trong chuyện này.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cảm ơn bác Đồ đã chia sẻ tâm sự này với đệ.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Phong Lan đã viết:

Cảm giác lạc lõng giữa cuộc đời tràn ngập không gian. Không lẽ mình lại là kẻ "lập dị" đến vậy? Mình giống cha, mà ngày xưa có ai bảo cha là người lập dị đâu nhỉ?
Đã từ khi nào việc "biếu tiền" nhân dịp này nọ trở thành một chuyện "tất lẽ dĩ ngẫu" ở VN này vậy? Hồi trước chỉ có con cái biếu tiền cha mẹ ông bà nhân dịp tết, rồi ông bà lại lì xì mừng tuổi cho các cháu. Chuyện phụ huynh học sinh biếu tiền thầy cô của con mình nhân 20/11 rõ ràng là không có lý do chính đáng mà. Chuyện học trò bồi dưỡng thầy một chút tiền "uống nước" cũng chẳng có lý do gì chính đáng cả.
Mình biết là tất cả cái XH này đều vận hành bằng tiền. Nhưng mình không muốn cản trở thiên hạ, kệ họ, mình chỉ là không muốn nhận và gia đình mình cũng không muốn nhận mà thôi.
Vậy mà những người rất thân thiết của mình lại nhìn mình bằng anh mắt rất lạ khi mình từ chối nhận những khoản tiền đó, và bảo chị hai mình trả lại những khoản tiền đó.
Mình chán ghét cái cảnh chị hai và khách cứ đùn đẩy nhau trước cửa nhà, bởi vậy đã bao lần mình bảo chị hai không tiếp phụ huynh ở nhà mà chẳng được.
Họ cứ đến, rồi lại cứ phải trả lại, điên hết cả người.
Chị hai cũng quá mệt mỏi vì chuyện ấy, lại quay sang trách cứ mình rằng anh "khác người" quá. Rằng thiên hạ họ thế cả, một mình anh liệu có làm nổi chuyện gì. Đến người thân nhất đầu gối tay ấp còn nói như vậy thì bảo sao mình không có cảm giác cô độc giữa cuộc đời đầy NGƯỜI này.

Chẳng có con THÚ nào cả. Chỉ một mình mình là một con THÚ hoang sót lại.

Không đâu! Đệ hoàn toàn không cô đơn trong lối hành xử ấy. Ở nhà tỉ vẫn có một người y chang đệ! Thậm chí còn cấm luôn học sinh và đề nghị thẳng thắn với giáo viên của trường mình đang công tác không đến thăm nhà vào không chỉ dịp 20/11 mà còn cả Tết Nguyên đán nữa kia!:)
Mới đầu, người ta tưởng...giả bộ. Sau mấy lần mang đến mà bị bắt mang về, bị họ bảo gàn, thì dần người ta lại quen đi. Bây giờ thì đã thoải mái rồi, tỉ cũng không bị cái cảnh lúc ở nhà một mình, gặp khách tới phải một hai chối từ và bắt họ cầm về cái thứ mang đến nữa!:D

Tỉ hoàn toàn hiểu tâm lý của "Chị Hai", vì tỉ từng bị đặt vào cảnh ngộ đó. Phải ở trong cảnh rồi mới thấy, bực dọc lắm cơ! Vừa thấy phiền cho mình, vừa áy náy thay cho họ. Nghĩ lâm thế mình cũng vậy: mang quà đến mà bị chối từ, phải mang về thì...vừa ngượng với thiên hạ chung quanh vừa tức, nhất là khi hành động đó cũng không xuất phát từ sự bợ đỡ hay để toan tính nọ kia, có khi là lòng thành, có khi là tặc lưỡi: họ làm thì mình cũng...nên làm! (là tâm lí "bầy đoàn", nhỉ? :P). Đôi khi tỉ đã chọn một hạ sách khi phải có mặt ở nhà trong những ngày đó: đóng cửa im ỉm, ai gọi cứ mặc, vờ như đang không có ai ở nhà. Họ gọi mãi rồi cũng phát chán và quay đi! :D

May là điều đó bây giờ tỉ không còn phải chịu đựng nữa. Riết rồi người ta cũng quen với cái thói "đỏng đảnh" đó của mình! ;) Mà tỉ thấy như vậy lại thật thanh thản. Lý luận như người nhà tỉ: không vay thì không phải trả. Nhận thêm của người ta mình cũng có giàu lên đâu? Mà có khá hơn chút đỉnh trên nỗi khổ, nhọc nhằn của người khác thì cũng chẳnge sướng sung gì. Rồi, hơi "Phật tử" tí: vậy cho kiếp sau nhẹ nhàng!:P

Đệ hãy động viên "Chị Hai", đừng có bực dọc khi Chị Hai nói thế! Tại đệ không làm người trực tiếp chối từ nên đệ không thấy bực mình vì cái "công quả" khổ sai này đó thôi! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối