Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 01/03/2010 09:46
Có 4 người thích
Ngày gửi: 14/05/2010 08:41
Có 4 người thích
Ngày gửi: 14/05/2010 08:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ vào 14/05/2010 09:00
Có 5 người thích
Ngày gửi: 14/05/2010 09:04
Có 8 người thích
Vodanhthi đã viết:Đọc những dòng này, mình thấy nhớ Ngoại của mình. Không như nhiều người được Ngoại yêu thương, chăm ẳm từ nhỏ, mình chỉ gặp được Ngoại khi mình đã lớn khôn. Cuộc đời, những đẩy đưa... đã khiến mình lạc mất gia đình bên ngoại. Ngày gặp Ngoại thì lưng Ngoại đã còng đi nhiều lắm. Ở xa, những ngày về bên Ngoại cũng không dược nhiều, mỗi năm chỉ ít ngày hè, Tết của thời sinh viên nhưng chỉ chừng đó, cũng đủ cho mình yêu Ngoại, thương quý Ngoại của mình!
Màu nắng tàn trưa đang hối hả chuẩn bị để tuột xuống dốc chiều tà. Chỉ còn gió đang đùa tí chút ở tàng cây. Trong cơn thinh lặng ấy bỗng vang lên tiếng cu gáy. Không vui nhưng cũng chẳng đậm buồn. Tiếng chim kêu đã biến nơi đây thành quê nội của những ngày thơ ấy. Phải rồi, quê nội vẫn còn đây và Nội chưa mất, Nội chưa qua đời. Nội vẫn còn ngồi đấy, đôi mắt hấp háy cười. Nội vẫn hiện diện từ trăm năm. Như cái màu nắng kia vẫn tồn tại miên viễn từ nghìn năm, như từ tận thuở nào...
Chưa bao giờ có đi và đến.
Ngày gửi: 14/05/2010 20:51
Có 7 người thích
Ngày gửi: 20/05/2010 10:40
Có 3 người thích
Ngày gửi: 31/05/2010 09:44
Có 3 người thích
Ngày gửi: 31/05/2010 09:59
Có 2 người thích
Ngày gửi: 31/05/2010 14:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi NanLan vào 31/05/2010 14:44
Có 3 người thích
Ngày gửi: 01/06/2010 09:06
Có 2 người thích
Trang trong tổng số 8 trang (74 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối