Blog của ngày hôm nay: Trò chuyện cùng Blog!
Đã lâu, mà không, cảm giác hình như là rất lâu rồi mới lại ngồi trước máy tính, nhìn vào Blog và viết những cảm xúc trong những ngày đầu năm 2010- Canh Dần-
Đã lâu rồi, nhủ lòng sẽ chia tay với Blog, nhủ lòng sẽ khép lại những cảm xúc và sang một trang mới nhưng hình như mình không làm được và như thế đã không thực hiện được lời hứa với chính mình. Cũng không hiểu tại sao? không hiểu tại sao trong mình luôn tồn tại sự khao khát..khao khát muốn viết và xem sự viết như một cách để giải tỏa mình...viết có thể làm mình dễ chịu hơn. Độc thoại với chính mình, à không, với mình và cái Computer này chứ. Hắn dễ tính và chịu nghe, cứ im lặng, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, à không, chốc chốc lại treo mạng chứ...lúc ấy có lẽ mạng lại chơi trò trẻ con, ganh tỵ....Chuyện của năm cũ vẫn lặp lại trong buổi sáng này..
Thật lòng, không thể chia tay với Blog được, thật đấy vì có lẽ Blog đã là một điều gì đấy rất riêng, đi xa thấy nhớ, một ngày dù bận đến mấy cũng phải ghé qua...chỉ trừ khi ốm, không thể làm gì được, kể cả việc nhìn thì mới chịu...Đọc những dòng này, Blog thích chí và đang cười tít mắt, biết mà, Blog cũng giống con người thôi, một máy tính được con người thổi vào đấy những cảm xúc...lâu dần có lẽ cũng sẽ có những trạng thái tình cảm như chủ nhân của nó...Có lẽ thế, hay do chủ nhân nó đang tưởng tượng là như thế. Không, có lẽ thế thật, vì bất cứ ở đâu và nơi nào, sự tham dự và hiện diện của mình ở nơi đó cũng chỉ như là vay mượn, tạm trú, cảm giác bị nhìn ngó đôi khi bằng những ánh mắt rất là khó chịu...chỉ khi về với Blog, cảm giác được bình yên, thư giản hoàn toàn, những suy nghĩ và cảm xúc có lẽ vì thế mà không bị khiên cưỡng- mình thích từ này- vì khi cảm xúc bị dẫn dắt có lẽ bạn sẽ không thể đồng cảm và chia sẻ được với tôi và cũng như thế, tôi cũng sẽ không thể độc thoại với Blog như thế này từ ngày này sang ngày khác...Có lẽ chính về những điều ấy, mà tôi không thể xa...
Có một người bạn đã chia sẻ với tôi: Đừng từ bỏ những gì thuộc về mình...cho dù những điều ấy đôi khi không được mọi người hoặc cả thế giới ủng hộ...Chỉ ngắn gọn và đơn giản thế thôi, khi đọc đến những dòng này, tôi hiểu bấy lâu nay tôi tưởng mình đã làm được ..nhưng hôm nay, ngồi trước Blog, tôi biết, một lần nữa không thể xa những gì đã là của tôi...của riêng tôi.
Những gì đã là của tôi- của riêng tôi- nghe thế nào nhỉ? cũng bình thường thôi, tức là chỉ riêng mình tôi có, những người khác không có, chỉ riêng mình tôi biết, những người khác không biết và những người khác thì cầm, nắm, thấy nhưng riêng tôi thì không thể, nó không ở giữa mà lệch về phía bên trái, nơi mà người ta không thể sống nếu thiếu, nhưng cụ thể chính xác định vị nó thì lại không được, chỉ gọi tên và kêu bằng những ngôn từ của cảm xúc...Thế đấy, nhưng nó lại là rất riêng của tôi, bởi chỉ có tôi mới cảm thấy đau dù không cầm được, chỉ có tôi mới cảm thấy trống vắng khi thật sự vẫn hiển hiện...không cầm, không nắm, không thấy...mà vẫn cảm nhận mà cảm nhận thật rõ nét ...Đấy có phải là rất riêng không? Chắc chắn là như thế, rất riêng.
Một người bạn đã hỏi tôi: Sao người ta hay dùng hai chữ Định mệnh để lý giải cho sự được và mất ở cuộc sống này. Bạn ấy không thích lắm khi cuộc sống của mình dùng hai từ này để lý giải cho hạnh phúc mà cuộc sống đang nắm giữ. Bạn ấy muốn, cuộc sống của bạn ấy hiểu rằng, hạnh phúc mà cuộc sống đang có, là do hai người cùng nắm giữ để cùng nhau đi hết chiều dài của thời gian mà mỗi đời người được phép. Có lúc dây găng, có lúc dây chùng. Khi dây găng, như báo hiệu một sự thử thách, cuộc sống phải biết dừng lại nắm chắc lấy sợi dây và cùng nhau vượt qua thử thách. Có những thử thách thật khắc nghiệt mà đôi khi những sợi dây không đủ chắc để cuộc sống nắm lấy và vượt qua.
Thần thánh hóa mọi sự thử thách và thành công trong cuộc sống này cho hai chữ định mệnh. Thực ra, định mệnh cũng là do con người cả thôi, viết và gọi tên như thế để rồi khi thành công hay thất bại lại gắn kết cho hai từ may rủi, phải chăng chỉ là cách nói, cách viết tự phụ với chính mình...
Cuộc sống luôn là những cơ hội, cơ hội luôn là những sự tình cờ, tình cờ đến ngạc nhiên...Nhưng không phải sự tình cờ nào cũng là tốt hoặc xấu...Cuộc sống chỉ tạo ra điểm khởi đầu, còn việc dẫn dắt, xoay chuyển, tốt xấu đều do con người, do chính chúng ta cả...như cách nói: Cuộc sống chỉ cho chúng ta cuộc sống, đặt chúng ta ở vạch xuất phát...đến đích hay không đến đích là do mỗi con người...
Hiểu được điều bạn nói, hiểu cả điều bạn đặt ra nhưng vẫn không thể nói theo bạn...có phải cũng là một cái rất riêng mà cuộc sống đã tạo cho tôi...
Blog này, có thể hiểu được những điều mà tôi muốn chia sẻ trong buổi sáng hôm nay hay ko? Khó mà hiểu hết Blog nhỉ, nếu khó quá thì đừng cố gắng...Bởi tôi là một điều không có thực, lửng lơ ở cuộc sống này, như một cơn gió, rày đây mai đó...Tôi đã chọn Blog là ngôi nhà của mình, nên dẫu đi đâu, dẫu xa xôi thế nào, tôi cũng sẽ trở về, trò chuyện những câu chuyện vu vơ mà tình cơ tôi nghe cuộc sống thì thầm...Những khi tôi trò chuyện như thế này, thật sự tôi đang bất an Blog hiểu không? bất an nên buổi sáng nay, tôi viết nhảm một mình...
Độc thoại với chính mình, à không, trò chuyện với Blog. Blog nhớ những gì tôi đã kể, bởi Blog là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, mà tôi thì rất yêu cuộc sống của chính mình.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...