BÔNG HOA HẠNH PHÚC CỦA MẸ
Câu chuyện này, tôi đọc trên một tạp chí , và hình như đâu đó cũng đã có khá nhiều người dịch và đăng trên một số tạp chí có liên quan đến gia đình và tôi cũng đã đọc...Ngày 8/3, tôi đọc lại và thấy dù là chủ ý của người dịch như thế nào thì ý chủ đạo lớn nhất vẫn là tình yêu của Mẹ...Tôi đọc và thấy rất hay, ý nghĩa ...và theo cảm xúc tự nhiên của mình, tôi đưa vào Blog theo cách hiểu của riêng tôi...có lẽ không sát lắm với nguyên bản nhưng như tôi đã viết: Lớn nhất và trọng tâm nhất là Tình yêu của Mẹ...Bài viết này dành tặng cho Mẹ của tôi, những người phụ nữ, Blog của tôi và những ai yêu mến Blog cho cảm xúc này...
8/3 đối với Blog ...đến muộn...nhưng không thiếu những yêu thương...
...
Khi chị mang thai đến tháng thứ 4, nhìn chị mọi người cứ nghĩ sắp đến ngày sinh nở...Nhìn chị quá to, mọi người trong gia đình lo lắng...khi đến bệnh viện sau khi khám cho chị, bác sĩ thông báo ngắn gọn: Thai đôi và sau đấy là tình trạng sức khỏe của chị không thể đảm bảo giữ được đến ngày Mẹ tròn con vuông bởi chị bị những căn bệnh bẩm sinh từ bé: hen và tim. Những canh bệnh này thi thoảng hành hạ chị khi còn con gái, nay đột ngột trở thành nghiêm trọng và thường xuyên hơn khi chị lấy anh và bây giờ là sắp làm mẹ...Nhìn chị khó thở và đau đớn trong những ngày thời tiết thay đổi...mọi người đều rất lo lắng...nhất là Anh...sau nhiều ngày suy nghĩ, anh dè dặt đề nghị chị bỏ đi cái thai ...vì Anh không muốn những chuyện xấu sẽ xảy ra trong ngày chị vượt cạn và anh không muốn mất chị trong cuộc sống này...Nước mắt lưng tròng, chị cương quyết lắc đầu, giữ lại hai con bằng mọi cách, bằng mọi giá, bằng tất cả tình yêu mà chị có...dù có phải trả giá bằng tính mạng của mình...
Anh khóc...lặng....trước sự cương quyết của chị...
Mỗi một ngày trôi qua, hai cái thai càng lớn, chị mỗi ngày mỗi mệt...và to một cách không thể tưởng tượng được...và không biết tự khi nào, chị đã bắt đầu tập đan...đan những cái bao tay, bao chân, mũ len và áo ấm cho các con của mình...Chị đan thật chậm và dường như là chị cố ý làm như thế bởi những sợi len mà chị đan không chỉ là những sợi len bình thường mà là những mạch máu tình yêu gắn kết để dành cho những đứa con yêu thương sắp sửa chào đời...
Cuối cùng, ngày quyết định cũng đã đến...
Chị trở dạ từ lúc tối, mọi người cuống cuồng đưa chị vào viện...một loạt những xét nghiệm, những tư vấn...nhìn mặt chị nhợt nhạt vì đau ...anh như tan ra vì thương vợ...giữa những cơn đau vừa dứt, chị mĩm cười trấn an anh: Em không sao đâu, ai cũng thế mà...mọi việc rồi sẽ tốt cả thôi...
Và tôi tin mọi việc đều sẽ tốt...
Sau khi chuyển chị vào phòng Sanh, đấy là quãng thời gian dài nhất và bất an lớn nhất mà tôi và Anh đã trãi qua...Nhìn anh nhắm mắt, gương mặt nhợt đi vì lo lắng...tôi cầu xin thượng đế là có thật để giúp cho hai người mà tôi yêu thương, vượt biển an toàn...
Thời khắc mà chúng tôi lo lắng nhất, điều mà chúng tôi đã nghĩ nhưng không bao giờ mong muốn...đã đến...Vị bác sĩ già đi ra từ phòng cấp cứu, nhìn thoáng qua chúng tôi và hỏi: Giữ thai nhi hay giữ sản phụ...
Anh khuỵu xuống, lắp bắp không thành tiếng, tôi khóc ngất...khi nghe tiếng anh gọi tên chị...có lẽ nào Thượng đế lại ngao du ở đâu đó quá xa không nghe những con chiên của người đang nguyện cầu...và tôi thật sự gục xuống khi nhìn bàn tay anh run bần bật đưa cho vị bác sĩ già tờ giấy có ghi dòng chữ: Xin được giữ sản phụ...
Tôi và Anh được vào gặp chị, gương mặt nhợt nhạt vì đau, chị cố mĩm cười, nắm chặt tay Anh và nói: Em không đi xa, lúc nào cũng gần Anh và con hãy vui và cố gắng chăm sóc con tốt nhé...
và với tôi: Chị đã đan xong 6 bộ quần áo ấm mùa đông cho 2 cháu, đủ mặc đến 3 tuổi...hãy giúp chị nói với hai cháu: Chị yêu chúng hơn bất cứ điều gì trên trái đất này, yêu nhiều lắm, yêu hơn cả những gì mà chị đang có...chị không ân hận điều gì cả...hãy giúp chị em nhé...
Tôi không tin trên cuộc đời này không có thần linh, tôi không tin cuộc sống này lại bất công với chúng tôi như thế, như một kẻ điên, tôi cuống cuồng cầu xin tất cả những vị thần mà tôi biết được, mong sự đoái hoài mà che chở cho anh chị của tôi...mong một phép lạ giữa những tuyệt vọng lúc ấy...
và...có lẽ nỗi đau và sự cầu xin ấy cũng thấu đến tai của các vị thần...phép lạ đã xảy ra khi vị bác sĩ già bước nhanh ra ngoài lau những giọt mồ hôi túa trên gương mặt nhăn nheo nhưng có nét rạng ngời của cảm xúc: Ổn cả rồi, mẹ tròn con vuông...bé khỏe...thế nhé...
Tôi và anh lại như hai kẻ điên khi đột ngột cùng quỳ sụp xuống tạ ơn, đầu gõ bồm bộp xuống nền nhà của bệnh viện mà không cảm giác gì là đau đớn...Chị đã thoát khỏi kiếp nạn này...cháu của tôi...tình yêu của Anh...
Và bây giờ Hoan và Hỉ đã lớn, các cháu thông minh và rất ngoan...Mùa hè, thời tiết ở Bắc Kinh thật nóng...cả nhà chúng tôi cùng đi bơi...cuối buổi chiều nhìn Mẹ và Dì bước ra khỏi phòng thay quần áo, Hoan Hỉ hỏi: Sao Dì không có hoa ở bụng mà Mẹ lại có nhỉ?
Chả là hai cháu nhìn thấy vết mổ trên bụng chị ngày chị sinh mổ hai cháu...
Chị nhìn hai con âu yếm: Vì khi Hoan Hỉ ở trong bụng Mẹ, cả hai con đều muốn ra sớm nên tranh nhau mà móng tay các con để dài nên đã chạm vào bụng Mẹ nên có hoa đấy...
Chúng xót xa nhìn chị: Chắc là khi ấy đau lắm mẹ nhỉ? bây giờ mẹ còn đau không...
Chị cười : Không , mẹ không đau...Mẹ chưa bao giờ đau vì các con cả...con yêu của Mẹ...
Mọi người về đến nhà, Hoan Hỉ vội chạy lên phòng ngủ lục tìm cái gì đấy...Một chốc, bọn trẻ chạy đến bảo chị: mẹ ơi, từ nay chúng con sẽ cắt móng tay thật ngắn, sẽ không bao giờ chạm vào mẹ để mẹ đau như thế nữa...mẹ nhé...
Chị òa khóc: Mẹ chưa bao giờ đau, chưa bao giờ các con làm Mẹ đau cả - những bông hoa của Mẹ - Hạnh phúc của Mẹ...
...
Và tôi hiểu, có những tình yêu có thể nói lên bằng lời nhưng cũng có những tình yêu sâu thẳm chỉ có thể cảm nhận...và tình yêu của Mẹ là như thế, không bao giờ có thể đổi thay và nào cũng tràn đầy...là nơi mà con cảm thấy bình yên nhất...
Con nhớ mẹ...khi viết những cảm xúc này...Nhớ nhiều lắm...Mom à!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...