Blog của ngày hôm nay: Về với Hà Nội...
Sáng, lên Thi viện để nhìn ngắm những yêu thương của riêng mình- một thói quen không thể không thực hiện kể từ ngày đăng ký là thành viên của Thi viện...Phải lang thang như thế mươi đến mười lăm phút thì mới có thể bình yên để làm những việc khác...hihihi hình như Nhóc đã mắc bệnh Nghiện Thi viện mất rồi...
Có lẽ thế, bởi những ngày vào Thi viện giúp Nhóc bình yên hơn, những nặng nề chất chứa trong lòng dường như được sẻ chia qua những vần thơ con cóc, những lời tự sự rất Nhóc được ghi lại ở Blog này...chỉ đơn giản vậy thôi mà sao thấy bình yên lạ....Chắc là Nhóc đã tìm được góc nhỏ cho riêng mình, ở một góc mà mọi người có thể lặng lẽ sẻ chia, lặng lẽ cảm nhận, lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ thể hiện mình để rồi qua đó có thể cùng với những sẻ chia ấy, có thể gọi là điểm tựa để vượt qua những khó khăn để mạnh mẽ hơn...
Về với Hà Nội hơn 10 ngày rồi, hôm nay mới dành ít phút chia sẻ với Cảm xúc...Nhớ...nhớ những lúc cuồng tay trên bàn phím để những con chữ hiện ra như cảm xúc của chính mình đang định hình trên Blog.... Nhớ...những cảm xúc này thật nhiều...Vậy mà bây giờ mới có thời gian để ghi lại những cảm xúc ngày qua...
Đón Nhóc về, người Hà Nội thở dài: Đi lâu quá, những 3 tuần hơn cơ đấy...tất nhiên hơn ba tuần là hơn 20 ngày phải không Blog? dù không ở gần Hà Nội nhưng hằng ngày giữa Nhóc và Hà Nội không xa mà...Hà Nội là quê hương của Mẹ, là nơi mà Nhóc gắn bó bấy lâu nay...nên khi xa, sao mà không nhớ....
Hà Nội cười khì: tớ vẫn giúp cậu ghi chép lại cẩn thận những gì đã đến và đi trong những ngày cậu xa Hà Nội...Nhìn Hà Nội cười, sao mà hiền hiền lạ...Một thoáng mơ hồ, khi hà Nội hỏi: Khi nào cậu lại đi...Cứ phải đi suốt thế à...
Ừ, sắp phải xa Hà Nội và Sài gòn một thời gian khá lâu nữa đấy, để hoàn tất những gì thuộc về ước mơ...để rồi sau đấy có thể lựa chọn cho mình một nơi ở ổn định...lại phải cân nhắc: Hà Nội hay Sài gòn...Người Hà Nội cười dễ thương lạ: Hà Nội nhé...và đợi câu trả lời...
Hai ngày cuối tuần bận tít mù cho những môn thi kết thúc học trình, chờ ở cổng trường, người Hà Nội động viên: Cố gắng nhé, phải tự tin đấy...Lạ nhỉ, chỉ là thi kết thúc học trình thôi mà...tất nhiên là cố gắng mà...tự dưng sao thấy được quan tâm làm mình trở nên quan trọng lạ...
Nhưng như cách nghĩ của một người bạn: Vẫn có những điều chưa thể vượt qua được chính mình mà ^_^...
Thi xong, ghé qua góc nhỏ của riêng mình, người bạn nhắn: Cố lên nhé Nhóc...Tất nhiên rồi...Nhóc đang rất cố...để vượt qua kỳ thi này mà...
Và sau những kỳ thi, lại trở lại thời khoá biểu thường ngày, sáng lên Cty, chiều và tối đi học...Hà Nội mấy hôm nay lại mưa...Thời tiết bây giờ cả hai miền đều thay đổi...đến lạ thật Blog nhỉ...
Blog lại lẳng lặng đọc và thi thoảng lại cười kakaka, nheo nheo mắt nhìn Nhóc tinh nghịch: Nhóc lại linh tinh nữa rồi...
Ừ, có lẽ thế, nhưng vẫn muốn lan man thế này với Blog, dàn trãi cảm xúc với Blog ...để mong mỗi ngày trong cuộc sống của mình có một điểm tựa về cảm xúc, để từ đó cảm thấy có thể tự tin để bước tới...dẫu biết chặng đường phía trước thật dài...và không ít khó khăn...
Sài gòn mấy hôm nay vẫn tốt chứ phải không Blog, tất nhiên rồi, khi nghe người Sài gòn cười vang cả Thi viện...hihihi lại khéo tưởng tượng thôi mà có lẽ đúng thật vì người Sài gòn vốn mến khách, hào sảng và tự tin mà...Thì cứ để người sài gòn cười đi Blog nhỉ...có lẽ nụ cười này không phải nộp thuế thu nhập đâu...^_^....
Thôi chỉ ghé thăm Blog một chút thôi...cảm thấy tự tin và yêu đời hơn rồi đấy...Blog ơi...làm việc nào...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...