Kìa duyên dáng nhất, anh đào
Những chùm hoa trắng nở treo kín cành
Trên con đường giữa rừng xanh
Phục Sinh vừa hết, áo xinh trắng ngà
Bảy mươi vừa đếm tuổi ta
Tuổi đôi mươi ấy, giờ là... ngày xưa
Bớt đi hai chục có vừa?
Năm mươi xuân nữa còn chừa cho tôi
Nhìn hoa đang nở rạng ngời
Năm mươi xuân ấy có dài chi đâu
Con đường rừng ấy, tôi vào
Ngắm bao bông tuyết nở đều trên cây
(hí hí, cái từ "ngọt ngào" nghe ... xa quá xá)
Nước mắt em rớt xuống
Thương một mối tình câm
Em sẽ đi đến cuối con đường, để nhìn lại những gì mình đã qua, và sắp tới...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook