Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 25/04/2008 04:57
Ngày gửi: 25/04/2008 06:08
Phụng vũ cửu thiên đã viết:Hì hì... Chị có thiếu sót quá. Vì không giới thiệu qua cho mọi người. Trong tập thơ A Shropshire Lad này, tác giả viết rất nhiều về chiến tranh, và sự mất mát. Trong riêng bài thơ này, ý nghĩa rất giản đơn, và cách viết của tác giả cũng giản đơn lắm.
Lần cuối tôi tới Ludlow
Giữa ánh trăng tái lạnh
Hai đứa bạn đi bên cạnh
Đều thật thà và khoẻ mạnh
Giờ thì Dick nằm trong sân nhà thờ
Ned thì nằm trong trại giam
Lần cuối tôi tới Ludlow
Giữa ánh trăng tái lạnh.
Em không hiểu bài này.
Hình như bài Khi tôi hai mốt tuổi câu cuối chị dịch nhầm ạ.
Ngày gửi: 25/04/2008 06:14
Hoàng Tâm đã viết:Dạ, nói là một chuyện, còn sự thật lại là chuyện khác. Anh í còn đam mê, nhưng anh í cứ phủ nhận thì làm gì ạ! Cái chỗ mây mưa bác sửa thế là hơi bị ổn rồi ạ! Câu hai bác sửa thế cháu thấy không ổn bằng câu cũ. Để câu cũ bác nhá!
Xin cảm ơn Cammy và HXT đã góp nhiều ý hay cho HT. HT làm thơ "nghiệp dư" mà, thấy hứng lên thì viết cho vui thôi. Mong thông cảm nhé.
Cammy à! Khi những đam mê không còn, và không một cái gì sẽ ở lại (And nothing will remain) thì anh chàng này thế nào? HT nghĩ anh ta sẽ chẳng còn cả những cái đã thành hình tượng tốt đẹp trước dân làng, trước cô gái, trước bản thân anh ta, không còn một cái gì còn ở lại cả (nhưng cảm xúc với tình yêu, với cô gái thì vẫn còn đấy chứ! đam mê vẫn còn đấy chứ!...) HT suy diễn lung tung nên mới hạ bút: "Còn đâu một chút dáng người tôi xưa", chỗ này là hơi phóng tác, tâm tư hộ anh chàng. Nhưng sửa lại như thế nào thì HT chưa sửa được.
Còn chuyện khắp vùng "mây mưa" về câu chuyện của anh chàng này, dùng thay cho "bàn tán, thêu dệt thêm, bông phèng" cho qua thì đúng là cũng hơi ép, dễ hiểu sang ý khác.
Cái hồi tôi theo đuổi em,
Hồn tôi trong sạch, trái tim can trường.
Một vùng bàn tán lạ thường,
Anh chàng tử tế, khiêm nhường là tôi.
Giờ đây say đắm qua rồi,
Không còn dù một chút thời năm xưa.
Khắp vùng chuyện kháo tin đưa
Cái thằng tôi lại ngật ngừa bóng tôi...
Ngày gửi: 25/04/2008 06:21
Ngày gửi: 25/04/2008 06:21
Hoàng Tâm đã viết:Ôi, bài này thì không thể nói gì hơn được nữa ạ! Bác dịch hay hơn cả mong đợi của cháu. Nhất là hai câu thơ giống nhau "Admidst the moonlight pale" thực ra giống nhau mà lại là khác nhau, và bác đã gợi ra được sự khác nhau đó. Một bên ánh trăng không tạo cảm xúc, còn bên kia, cảm giác mất mát khi thấy ánh trăng trên con đường về nhà...
Bài số 58
Lần cuối tôi đến Ludnow
Ánh trăng nhợt nhạt trên đầu mờ soi
Cập kè hai bạn bên tôi
Thật thà khỏe mạnh hai người đang trai
Dick giờ nghĩa địa nằm dài
Còn Ned mang án giam hoài bao lâu
Tôi về nhà ở Ludnow
Ánh trăng nhợt nhạt trên đầu mỏng tang
Hoàng Tâm đã viết:Hì, hôm nay cháu vui thật! Vui nên dù bận cũng phải trả lời cho bằng hết thì thôi Vẫn là giọng thơ Lục bát của bác, những bài thơ dù cho rất khô cũng trở nên mượt mà. Bạn Lavie nói: bác viết rất tuyệt, khi bạn ấy đọc và thấy giọng bác trong đó. Bạn ấy nói bác "dịch cá tính mà có nét riêng". Cũng đúng đấy ạ!
Hoàng Tâm hưởng ứng tiếp nhé:
Ngày tôi hai mốt tuổi
Khi tôi hai mốt hai mươi
Một nhà thông thái khuyên tôi thật lòng:
“Cho đi vương miện, bạc ròng
Nhưng đừng đem trái tim mình bỏ đi
Thà cho châu ngọc có khi,
Nhưng cần giữ lấy đam mê trong đời
Tôi đang độ tuổi hai mươi
Lời khuyên theo gió trên trời bay đi
Tiếc cho tôi, tuổi xuân thì
Nhà thông thái lại thầm thì bảo tôi:
“Trái tim khi bứt ra ngoài
Đừng trao vô ích phí hoài bạn ơi
Nếu không giá phải thở dài
Bán cho hối tiếc suốt đời mà thôi”
Khi tôi đã hai mươi hai
Lời ông tôi ngẫm, chẳng sai chút nào.
Ngày gửi: 25/04/2008 06:44
Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối