Trang trong tổng số 12 trang (111 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

TĨNH TÂM

Hãy ngoan và bình tĩnh hơn,hỡi em đau khổ
Em đòi buổi chiều;nó đương xuống;nó đây;
Không khí tối tăm bao phủ thành phố này
Đêm an tĩnh cho kẻ này,lo âu cho kẻ khác.

Trong khi đám đông hèn hạ là người trần
Dưới ngọn roi của Khoái lạc,tên đao phủ vô cùng tàn nhẫn
Trong hội hè đê tiện đi hái niềm hối hận,
Em Đau khổ đưa tay đây tôi dắt;đi lối này,

Xa họ đi.Này em nhìn những Năm đã chết
Bận áo cũ,nghiêng mình trên bao lơn của trời;
Nhìn từ đáy nước nhô lên,Ân hận mỉm cười;

Nhìn mặt trời hấp hối thiêm thiếp dưới một nhịp cầu
Và em thân mến ôi,hãy nghe.Đêm êm đềm bước
Như một khăn liệm dài lê thê ở phương Đông.
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Thật tình cờ hôm nay mình tìm được ebook của tập thơ này: http://data.vuilen.com/bo...p/7thekythotinhphap01.pdf (tiếc là bản PDF này đã chống copy)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

PLAISIR d'AMOUR

Jean Pierre Claris De Florian (1755 – 1794)

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie,
Elle me quitte et prend un autre amant.
Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera doucement
Vers ce ruisseau qui borde la prairie,
Je t'aimerai, me répétait Sylvie...
L'eau coule encor', elle a changé pourtant !

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure toute la vie.



PLEASURE of LOVE
(English version)



Pleasure of love only lasts a moment,
Grief of love lasts a lifetime.

I left everything for the ungrateful Sylvie,
She leaves me and takes another lover.
Pleasure of love only lasts a moment,
Grief of love lasts a lifetime.

As long as this water flows serenely
To the stream that borders the meadow,
As long I will love you, Sylvie
The water still flows, she has changed!

Pleasure of love only lasts a moment,
Grief of love lasts a lifetime


THÚ YÊU THƯƠNG
(Hải Đà dịch)
 
Thú yêu thương chỉ là trong giây phút
Hận yêu thương đeo đẳng suốt một đời

Vì Sylvie tôi từ nan tất cả
Nàng theo ai, đã phụ bỏ tôi rồi
Thú yêu thương chỉ là trong giây phút
Hận yêu thương đeo đẳng suốt một đời

Như dòng nước trong êm và chảy mãi
Phía đồng xanh con suối bọc quanh đồi
Hỡi Sylvie, tôi yêu người phụ bạc
Nàng đi xa nhưng nước mãi còn trôi

Thú yêu thương chỉ là trong giây phút
Hận yêu thương đeo đẳng suốt một đời...



THÚ YÊU THƯƠNG
(Hoàng Vũ dịch)

Tình vui như áng mây trôi
Như hơi gió thoảng để rồi vấn vương
Tình buồn muôn thuở nhớ thương
Làm sao quên được yêu đương lỡ làng
Thuyền rời bỏ bến sang ngang
Còn tôi ở lại ngổn ngang tơ lòng
Thương nàng năm nhớ mười mong
Yêu nhau chưa trọn sao nàng vội đi
Nhớ ngày say đắm tình si
Nhìn giòng nước chảy thầm thì yêu anh
Cánh đồng xanh thật là xanh
Có giòng suối nhỏ bao quanh lưng đồi
Nàng thường âu yếm bảo tôi
Còn sông, còn nước suốt đời có đôi
Thề đâu thề bạc hơn vôi
Nỡ nào chót lưỡi đầu môi, đoạn tình
Sông buồn nước chảy lung linh
Nàng say duyên mới, một mình tôi đau.
Tình hờ chỉ thoáng rồi bay
Tình buồn mới thật đắng cay suốt đời. !
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Alphonse de Lamartine
(1790-1869)

Amitié, doux repos de l'âme...


Amitié, doux repos de l'âme,
Crépuscule charmant des coeurs,
Pourquoi dans les yeux d'une femme
As-tu de plus tendres langueurs ?

Ta nature est pourtant la même
Dans le coeur dont elle a fait don;
Ce n'est plus la femme qu'on aime
Et l'amour a perdu son nom.

Douce ou grave, tendre ou sévère
L'amitié fut mon premier bien
Quelle que soit la main qui me serre
C'est un coeur qui répond au mien.


L'Amitié, ce soleil de l'âme...


L'amitié, ce soleil de l'âme,
Me ranimant de sa chaleur,
Fond ma neige à sa tiède flamme
Et me rend le printemps du coeur.
Oui, tu dis vrai : ce coeur écoute
Le triste charme de ces vers ;
Tant qu'il restera sur ma route
Quelqu'un de ces êtres chers
Comme ces arbres dont la voûte
Verdit la neige des hivers,
Aux vieux amis qui m'ont vu naître
Mon coeur ne saurait se fermer ;
Toujours vieux pour les reconnaître
Toujours jeune pour les aimer.



Hải Đà dịch

Tình Bạn, Nơi Chốn Bình An ...


Tình bạn, nơi chốn bình an
Tâm hồn thanh thoát, dịu dàng nghỉ ngơi
Hoàng hôn ngả bóng chân trời
Chiều vàng tha thướt tim người dấu yêu
Hỡi trong ánh mắt diễm kiều
Cớ chi để lại lắm nhiều thương đau

Tình người bản tính như nhau
Trong tim yêu thuở ban đầu hiến dâng
Dẫu rằng đâu phải là nàng
Dẫu tình yêu đã lỡ làng bay xa

Cho dù êm ái, thiết tha
Cho dù nồng mặn hay là đắng cay
Tình bạn cao quý lắm thay
Món quà nguyên thủy tháng ngày vấn vương
Bàn tay siết chặt thân thương
Tim người hoà nhịp chung cùng tim tôi



Tình Bạn Như Ánh Dương Hồng...


Tình bạn như ánh dương hồng,
Tâm hồn sưởi ấm cõi lòng mênh mông
Tuyết tan từ ánh lửa nồng
Trái tim là cả xuân hồng thắm tươi
Tin đi lời nói của người
Lặng thầm nghe ngóng lòng ơi thẫn thờ
Nỗi sầu quyến rũ vần thơ
Trên đường tôi bước vẫn chờ đợi ai
Người thân thương thế gian này
Như cây tươi mát tháng ngày trôi qua
Tuyết mùa đông phủ trắng ngà
Hóa xanh biếc ngọc thướt tha khung trời
Hỡi người bạn cũ tôi ơi
Cửa lòng tôi mở đón mời bạn qua
Trái tim tôi dẫu có già
Vẫn luôn như thế nhận ra bạn vàng
Bạn thân xin chớ ngỡ ngàng
Tim tôi trẻ lại ... muôn vàn dấu yêu !
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Rosemonde Gérard (1871-1953)

"Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage :
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain !"


L' éternelle chanson

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants,

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encor de jeunes amoureux,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux ;

Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

Sur le banc familier, tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer ;
Nous aurons une joie attendrie et très douce,
La phrase finissant souvent par un baiser.

Combien de fois jadis j'ai pu dire : « Je t'aime ! »
Alors, avec grand soin, nous le recompterons ;
Nous nous ressouviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.



Un rayon descendra, d'une caresse douce,
Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser,
Quand, sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer.

Et, comme chaque jour je t'aime davantage -
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain -,
Qu'importeront alors les rides du visage,
Si les mêmes rosiers parfument le chemin.

Songe à tous les printemps qui dans nos coeur s'entassent,
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens,
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens ;

C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge.
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main,
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage :
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain !

Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
Je veux tout conserver dans le fond de mon couer,
Retenir, s'il se peut, I'impression trop brève,
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur ;



J'enferme ce qui vient de lui comme un avare,
Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours ;
Je serai riche alors d'une tristesse rare,
J'aurai gardé tout l'or de mes jeunes amours ;

Ainsi, de ce passé de bonheur qui s'achève,
Ma mémoire parfois me rendra la douceur,
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
J'aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore aux heureux jours d'antan,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et tu me parleras d'amour en chevrotant ;

Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec des yeux remplis des pleurs de nos vingt ans...
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs !


Vương Ngọc Long dịch

"Như em thấy, mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn ...
hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai"


Tình Khúc Thiên Thu


Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc hoàng kim đã bạc trắng phơ nhòa
Vườn tháng năm lung linh chùm hoa nắng
Tay ấm nồng, run rẩy bước chân qua

Tim yêu dấu tưng bừng xuân mở hội
Tưởng đôi ta về lại thuở còn xanh
Cười duyên dáng, em nhìn anh cúi khẽ
Đôi uyên ương già thấy mãi còn xinh

Giàn nho xanh bên nhau nhìn say đắm
Mắt long lanh trìu mến động lòng ai
Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc em vàng nay bạc trắng phôi phai

Ghế thân quen nay đà rêu xanh phủ
Ghế đôi ta một thuở chuyện trò vui
Dịu dàng quá lâng lâng niềm sung sướng
Lời trao nhau kết thúc nụ hôn mời

"Anh yêu em" bao lần xưa đã nói
Những lo âu muốn đếm lại từng lời
Đôi ta thế, có nghìn điều để nhớ
Những gì xưa diễm tuyệt vẫn nhắc hoài



Tia nắng ấm buông rơi chừng ve vuốt
Tóc bạc phơ tô điểm ánh hồng tươi
Chiếc ghế cũ thân thương đầy rêu biếc
Ghế đôi ta một thuở chuyện trò vui

Anh yêu em mỗi ngày hơn thế nữa
Thua ngày mai, nhưng vượt quá hôm qua
Những vết nhăn đâu còn chi nghĩa lý
Khi đường xưa ngan ngát đóa hồng hoa

Giấc mơ xuân dâng đầy tim yêu dấu
Kỷ niệm nào hai đứa cũng như nhau
Luôn quấn quít chẳng rời xa ký ức
Mãi bên nhau như tơ dệt muôn màu

Già yếu đi thời gian nào cưỡng được
Mỗi ngày thêm siết chặt búp tay ngà
Anh yêu em mỗi ngày hơn thế nữa
Thua ngày mai, nhưng vượt quá hôm qua

Tình cho nhau trôi qua như mộng đẹp
Muốn giữ hoài thăm thẳm đáy tim sâu
Xin níu lại, sợ tan dòng cảm xúc
Để từ từ tận hưởng lúc mai sau



Tần tiện dấu những niềm vui đã đến
Luôn khát khao tích trữ đến ngày già
Và lúc đó bớt âu lo phiền muộn
Tuổi mơ vàng sống lại những ngày qua

Luôn mãn nguyện những ngày xưa hạnh phúc
Ký ức về êm dịu thuở yêu nhau
Tình âu yếm trôi qua như mộng ngọc
Muốn giữ hoài thăm thẳm đáy tim sâu

Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc hoàng kim đã bạc trắng phơ nhòa
Vườn tháng năm lung linh chùm hoa nắng
Tay ấm nồng, run rẩy bước chân qua

Tim yêu dấu tưng bừng xuân mở hội
Tưởng đôi ta về lại thuở ngày xuân
Cười duyên dáng, em nhìn anh cúi khẽ
Và run run thốt nhẹ tiếng yêu thầm

Giàn nho xanh bên nhau nhìn say đắm
Ánh mắt tình đẫm ướt lệ đôi mươi
Một mai kia anh già, em sẽ thế
Tóc em vàng nay bạc trắng như vôi ...
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Louise LABÉ (1524-1566)


Baise m'encor,
rebaise-moi et baise

Baise m'encor, rebaise-moi et baise ;
Donne m'en un de tes plus savoureux,
Donne m'en un de tes plus amoureux :
Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise.

Las ! te plains-tu ? Çà, que ce mal j'apaise,
En t'en donnant dix autres doucereux.
Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux,
Jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise.

Lors double vie à chacun en suivra.
Chacun en soi et son ami vivra.
Permets m'Amour penser quelque folie :

Toujours suis mal, vivant discrètement,
Et ne me puis donner contentement
Si hors de moi ne fais quelque saillie.


Hải Đà dịch

Hôn em đi,
hôn em nhiều hơn nữa

Hôn em đi, hôn em nhiều hơn thế ;
Nụ hôn êm, thắm thiết ngọt thơm lành,
Nụ hôn tình, say đắm nhất nghe anh:
Nóng hơn than bốn lần, em sẽ trả.

Chìu anh nhé, nhiều hơn em chẳng ngại
Mười lần hôn êm ái rất dịu dàng
Quyện nhau hôn âu yếm giấc mơ vàng
Niềm vui sướng trao nhau đầy ước mộng

Rồi sau đó cùng nhân đôi cuộc sống
Sống cho nhau, và cho chính thân mình
Lúc rồ điên em nghĩ cũng vì Tình:

Luôn sống thế, em cô đơn lặng lẽ
Muốn đời vui, lúc mà em có thể
Khi nào làm khờ dại, chút ngu ngơ
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Biển nhớ đã viết:
Alphonse de Lamartine
(1790-1869)

Amitié, doux repos de l'âme...


Amitié, doux repos de l'âme,
Crépuscule charmant des coeurs,
Pourquoi dans les yeux d'une femme
As-tu de plus tendres langueurs ?

...
Bài này nguyên bản không đúng: http://fr.wikisource.org/wiki/Amiti%C3%A9_de_femme
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

anhdao4711

Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười được trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong tâm hồn phải có một rạn nứt đau đớn
liệu điều này có thật k?
vì mình biết một người luôn cười trước mọi người nhưng người này không hề có tý xíu nào bị rạn nứt cả trong tâm hồn...:)
tuy nhiên mình thì rất buồn bởi đọc thơ mà k hiểu j về thơ hết.
bài thơ "Thơ Ẩn Ý" khiến minh k hiểu.
nó khó quá,...hoặc mình quá ngốc để hiểu
giúp mình với.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Hôm nay mình đã ngồi tìm được nguyên bản một số những bài gửi trong chủ đề này và gửi lên TV, những bài nào chưa tìm được nguyên bản vẫn giữ nguyên ở đây. Riêng có 2 bài "Amitié, doux repos de l'âme" (Alphonse de Lamartine), và "TIẾNG CÂY THAN" (JEAN RICHEPIN) do dịch thiếu hoặc khác với nguyên bản nên cũng không gửi.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tran_vancong

Mục này hay quá! Cám ơn Thanhbinh nhé.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (111 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối