Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

Bạn TK: Có gì đâu, là mình nói về cái cam kết mà bạn Chằn cop về ấy mà. Mình thắc mắc là vào diễn đàn nào cũng có cái điều khoản ấy.
Nhưng chính trị là gì?
Tại sao cũng một vấn đề, khen (hay đồng thuận) thì không cho là chính trị nhưng phê phán hoặc khác ý thì lại cho là chính trị.
Sao không nói là: không được vi phạm pháp luật có hơn không.
Mình cũng thế, tôn trọng quan điểm của mỗi người. Mình chẳng cần ai nghĩ giống mình nhưng cũng không ai thuyết phục được mình nghĩ giống họ. Trên tinh thần ấy, bạn biết đó, mình vẫn tránh không sa vào tranh luận với cụ thể một ai đó về một điều gì.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bác Tường Thuỵ,

Về vấn đề "chính trị" là gì thì em chịu vì em chỉ lờ mờ láng máng như TV, báo chí nói thôi. Chính xác ra thì gọi là tuân thủ nội quy diễn đàn. Thực tế, khi tham gia diễn đàn, em cũng chẳng quan tâm nội quy lắm. Em cứ hoạt động theo cách sống đời thường của em, noi theo ứng xử của các cụ xưa và những câu ca dao tục ngữ thôi. Có lúc nào trót vi phạm, bị nhắc nhở thì em ghi nhớ để lần sau tránh. Có thế thôi bác à. Ví dụ như những bài trên do letam, ảo ảnh, em tham gia, nếu bị xoá chẳng hạn, thì em biết đó là chính trị vậy.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Hehe...:D  "Nàm" điếu thuốc "nào" xong chiêu ngụm chè xanh rồi "nàm" thơ chơi các bác nhé!=:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tình hình là cái gì biết thì em tranh luận, không biết thì "đọc, nghe, nghĩ"

Sống và làm việc theo pháp luật

Sống và làm việc theo pháp luật, đó là khẩu hiệu của chúng ta. Hiến pháp là luật cơ bản. Hiến pháp của nước CHXHCNVN ghi rõ: những gì pháp luật không cấm thì công dân được phép làm (chứ không phải công dân chỉ được phép làm những gì pháp luật cho phép).
Pháp luật không thể bao quát hết mọi chi tiết trong đời sống xã hội. Vậy các bạn cứ theo phương châm đó mà hành xử.
CSSS
Nguồn:
http://vnexpress.net/comment/2010/08/3ba42697/?p=2

Sống và làm việc theo pháp luật

TTCT - Ở nước ta, những năm gần đây có cuộc vận động mọi người “sống và làm việc theo luật pháp”. Bản thân cuộc vận động không loại trừ một ai, kể cả người làm luật và người có trách nhiệm bảo vệ luật pháp. Cuộc vận động này cũng báo động cho mọi người rằng có ai đó, có bộ phận nào đó đã vi phạm pháp luật ở mức độ trầm trọng, nguy cấp.
Thông thường, thiên hạ cho rằng kẻ phạm luật là thường dân, người kém hiểu biết về luật lệ, nhưng hiện nay người phạm luật phần lớn là công chức nhà nước. Tình trạng tham nhũng, lãng phí không còn là những vụ việc cá biệt trong một số cơ quan nhà nước mà đã phát triển thành một vấn nạn nếu không muốn nói là quốc nạn.
“Nhóm lợi ích” đã phát triển thành hệ thống từ thấp lên cao, cấu kết khắp các ban ngành, đan xen giữa thiện và ác, đục khoét ngân sách nhà nước, bao che các nhóm tội phạm gây ra những tệ nạn xã hội (có nơi khống chế được một số chính quyền thôn xã...) gây ra bao nỗi oan sai cho người lương thiện. Có tham nhũng nên có luật chống tham nhũng, nhưng cái chính là hành xử luật ấy như thế nào để trả lại lẽ công bằng cho xã hội, xoa dịu nỗi đau oan ức cho người chân chính, gầy lại niềm tin trong nhân dân.
Vận động mọi người sống và làm việc theo luật sẽ không hiệu quả, nếu người làm luật và người có trách nhiệm bảo vệ luật pháp không đứng về phía nhân dân, lắng nghe nhân dân giãi bày tâm tư nguyện vọng. Có nhân dân, chúng ta mới có đủ sức đấu tranh để tồn tại giữa chính nghĩa và gian tà. Nếu không, chủ nghĩa cơ hội với sự trợ lực của đồng tiền sẽ giết chết người nhận diện ra chúng.
HIỆT XUYÊN (Bình Thuận)

Nguồn:
http://tuoitre.vn/Ban-doc...-viec-theo-luat-phap.html

{Lưu ý nhấn chuột vào phía sau của đường dẫn (link) bài viết mới hiện ra
(hoan1982)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Thư gửi Bin Laden của nữ sinh Việt

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/03/17/20110503172643_thu1.jpg
Quế Chi nhận giải thưởng do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng trao tặng

Việt Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Gửi ông Osama bin Laden!

Tôi không chắc là ông sẽ đọc bức thư này, nhưng nếu những dòng chữ tôi đang viết hiện diện trong mắt ông thì tôi hy vọng ông sẽ kiên nhẫn để đọc hết nó.
Hẳn ông sẽ cười nhạo khi biết rằng tôi - một nữ sinh trung học bình thường ở một đất nước nhỏ bé - lại dám cả gan viết thư cho một trùm khủng bố khét tiếng? Một trong những lý do khiến tôi cầm bút là muốn giúp ông tin thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hy vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Đất nước của ông và đất nước của tôi ở cách nhau quá xa để chúng ta có thể quen biết nhau, mặc dù sự kiện 11-9-2001 đã đưa “tiếng tăm”’ của ông ra toàn thế giới. Có lẽ điều đó làm ông hãnh diện? Ông mâu thuẫn với Chính phủ Mỹ nhưng không có nghĩa là ông có quyền kéo bao người dân thường vô tội vào cuộc chơi bạo lực của mình. Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng dưới chân tháp đôi kia không? Tôi đã nhận ra là trong cuộc sống, con người luôn luôn chọn lựa và đôi khi đó là chọn một thái độ. Vậy tại sao ông lại chọn sự tức giận và trả thù mà không phải là khoan dung?

Trên ghế nhà trường, chúng tôi được giáo dục rằng: Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, đôi khi có cả thất vọng và nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng mất niềm tin, hy vọng, ước mơ. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng không biết ông có học được điều ấy không? Cuộc sống luôn công bằng. Trở ngại và bất hạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng hề báo trước, nhưng đổi lại, ta sẽ tìm thấy sự kì diệu và vẻ đẹp lớn lao của lòng dũng cảm, của tình yêu thương. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Hẳn ông biết tự đáy lòng mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống. Tôi nghĩ ông cũng không nằm ngoài số đó.

Ông muốn Chính phủ Mỹ trả giá nhưng không phải chỉ có họ mà biết bao sinh linh vô tội khác cũng phải lìa đời khi tòa tháp đôi đổ xuống. Đó là mục đích của ông sao? Có lẽ ông mừng vì điều đó làm cho Nhà Trắng phải lao đao, khốn đốn nhưng có chắc ông sẽ sung sướng khi nhìn thấy nỗi đau mất mát của biết bao gia đình? Ông đã chọn hận thù và bạo lực. Nếu những người dân thường vô tội kia họ cũng chọn cách làm như ông thì thế giới này sẽ ra sao? Giá như ông sáng suốt hơn để khoan dung thì có lẽ biết bao những giọt nước mắt oan ức sẽ không rơi xuống. Một trong những điều khó nhất và cũng quý nhất đối với con người là sự an ủi.

Đã sáu năm trôi qua, ông nghĩ điều gì sẽ xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân của vụ l l-9-2001? Tôi tin đó là sự khoan dung. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người có lương tâm trên thế giới này đều hiểu rằng cái gì đã mất là không thể lấy lại. Chúng tôi nuối tiếc, chúng tôi tổn thương nhưng không có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ trả thù giống như ông. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu ông nhận ra sai lầm để thay đổi. Nhưng liệu ông có thể khoan dung cho chính mình không? Với tôi, phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ “yêu”. Mà bản chất của yêu thương là sự khoan dung. Nó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo cuộc sống xã hội. Ông không tin ư?

Tôi xin kể ông nghe câu chuyện xảy ra vào năm 1969 khi mà nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ chưa được cải thiện. Một cậu bé người Mỹ gốc Phi là học sinh da màu duy nhất trong một lớp học nọ. Cậu đã kết thân với một cô bé da trắng. Rồi họ chuyển đến ngồi cùng bàn. Vì lo lắng, mẹ của cô bé da trắng đã tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Nhưng chứng kiến tình yêu thương của người mẹ da màu, bà mẹ ấy đã lưỡng lự. Cô ấy đã không nói ý định muốn xin chuyển chỗ ngồi cho con mình nhưng vẫn tìm cách ngăn cản tình bạn ấy của hai đứa trẻ. Và món quà sinh nhật giản dị của cậu bé gốc Phi tặng người bạn da trắng chính là sợi dây yêu thương xóa nhòa định kiến về tình cảm...

Câu chuyện đã làm cho tôi vô cùng xúc động về tình cảm con người. Nếu ông cho rằng đây là chuyện trẻ con thì tôi nghĩ ông nên nghĩ lại. Hai đứa bé ấy khác ông ở chỗ chúng tôn trọng nhau và vượt qua rào cản của chế độ phân biệt chủng tộc để đến với nhau. Câu chuyện của hai đứa trẻ là bài họcvề sự khoan dung: Nhìn nhận, đánh giá con người không ác cảm, định kiến mà đầy lòng nhân ái, vị tha. “Tôi ước ao có một ngày những đứa con của tôi sẽ được sống trên một đất nước không có ai bị phán xét bởi màu da của mình mà chỉ có thể bị phán xét bởi chính tâm hồn của họ mà thôi!”. Chắc là ông hiểu câu nói đó?

Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần tới sự khoan dung. Sự khoan dung cần thiết cho mọi mối quan hệ mà loài người trên thế giới này đã, đang và sẽ tiến hành. Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi. Và tôi nghĩ ông vẫn còn sống đến giờ này đã là một khoan dung của Thượng Đế. Ông nên cảm ơn điều đó thay vì tiếp tục tức giận và khủng bố. Sao ông không nghĩ một cách cởi mở hơn rằng Trái Đất này còn sự sống, thế giới này còn chưa bi hủy diệt là chính nhờ sự khoan dung giữa con người với con người?

Ông nổi tiếng thế giới cùng với ba từ “trùm khủng bố”, xin hỏi có gì đáng tự hào? Elaine Maxwell đã nói “Tôi là sức mạnh, tôi có thể phá sạch mọi cản trở trước tôi, nếu không tôi sẽ mắc vào lưới. Chọn lựa của tôi, trách nhiệm của tôi, chiến thắng hay thất bại, chỉ có tôi giữ chìa khóa số mệnh của tôi”.

Tôi đã học được rằng thất bại không có nghĩa là gục ngã, mà chỉ là tạm dừng chân một chỗ trên con đường tiến lên phía trước.
Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này. Tôi hy vọng ông sẽ làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này, nếu ông gỡ bỏ được hận thù, nếu ông đánh thức sự khoan dung ẩn sâu trong lòng.
Tôi hy vọng dù điều đó thật mong manh!
Chào ông!


Hồ Thị Quế Chi (Việt Nam)

(hoan1982 sưu tầm)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

haanh8354 đã viết:
haanh8354 đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/HOAKY/woman.jpg
PHĂNG TÊ DI
Choáng thật xem kìa ối mẹ ơi
Cô nàng bánh kẹp đẹp thì thôi
Xiêm y lạ lẫm đường hoàng nướng
Áo xống phong phanh khép nép ngồi
Bẹo dạng nên bày trò dị cảnh
Khoe hình phải chọn kiểu hơn đời
Em nào ả nấy tươi roi rói
Khó rớ hồng này lắm chả chơi
haanh8354 đã viết:
http://i585.photobucket.com/albums/ss300/mayngan09/hangrong.jpg
Thơ đặt hàng:
Tên bài: tùy chọn
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Em mới viết được 3 câu thì tắc không nghĩ thêm được, mời các bác viết tiếp:
Khép nép đôi chân khéo điệu đà
Xin mời các bác lại xơi  quà
Cái gì cồm cộm trên vòng một
………………………………..
http://i686.photobucket.com/albums/vv221/haanh8354/gggg.jpg
@Bác Chằn tinh Shrek : Sao ảnh mầu của người ta đẹp như thế, bác lại thu nhỏ lại và chuyển về ảnh nâu đen trắng
(Hoan1982)
Sao bác Bác Chằn tinh Shrek không trả lời câu hỏi của em, em muốn biết, muốn tìm hiểu: giữa ảnh mầu và ảnh nâu đen trắng, có điểm gì khác biệt trong nghệ thuật nhiếp ảnh???
(hoan1982)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Đơn giản là: Nơi đây không phải nơi để trả lời câu hỏi này.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Một ngàn đồng



Sống và làm việc ở nước ngoài, xa quê tôi rất nhớ, rất hay về thăm quê cũng như luôn tìm kiếm những cơ hội để có thể về quê hương làm ăn, sinh sống, phục vụ đất nước.

Tôi rất thích uống cà phê. Ở Sài Gòn rất nhiều quán ăn trưa, cà phê rất ngon, không gian rất đẹp và phục vụ cũng rất lịch sự. Qua đó tôi thấy rằng đất nước tôi đang ngày một tiến bộ rõ rệt về kinh tế và văn hóa tiêu dùng, văn hóa kinh doanh.

Về nước lần này tôi ghé một quán cà phê ở Quận Phú Nhuận, rất phong cách, không gian, âm nhạc phù hợp với doanh nhân, nhân viên công sở. Đồ ăn thức uống ở đây rất ngon, nhân viên phục vụ rất lịch sự. Tôi cảm thấy hài lòng và thoải mái khi thưởng thức cà phê ở đây cùng bạn bè.

Nhưng có một sự việc làm tôi rất ngạc nhiên bởi vì tôi không nghĩ ở một nơi văn hóa cao như thế này vẫn tồn tại: Hóa đơn thanh toán của tôi hết 219.000 VND, tôi đưa cho nhân viên 220.000 VND, tôi đợi hoài vẫn không thấy nhân viên thối lại cho tôi 1.000 VND. Ở Nhật Bản, dù một yên (khoảng 250 VND) người bán cũng thối và người mua cũng nhận. Tôi ra về với bao nhiêu suy nghĩ lo lắng. Tôi muốn đưa ra một lý giải và hệ quả của vấn đề này.

Thứ nhất, hành động đó rõ ràng là không tôn trọng tài sản của khách hàng. Hậu quả của việc này chắc các bạn cũng hiểu.

Thứ hai, tôi muốn nói một điều quan trọng hơn, việc anh nhân viên không thối cho tôi một ngàn đồng như một mặc định có lẽ anh ta cho rằng giá trị của 1.000 VND quá bé.

Ở Việt Nam lần này, tôi bắt gặp khá nhiều lần tờ 500VND lăn lóc ở góc đường, góc nhà mà hình như không ai thèm lượm. Vâng, nếu thế thì đúng là tờ 500 VND không ai thèm nhặt cũng phải. Đây là một điều rất nguy hiểm bởi các hệ lụy mà tôi sẽ trình bày sau đây:

- Lạm phát: Thời gian rất nhanh thôi, tôi thấy tờ 100 VND đã chết, rồi đến tờ 200 VND.
Lạm phát có nhiều nguyên nhân, nhưng chính hành vi sử dụng đồng tiền, hành vi xem nhẹ đồng tiền của người dân cũng gây nên trượt giá và lạm phát.

Ở Nhật Bản đồng xu một yên vẫn tồn tại mấy chục năm nay và chưa có dấu hiệu nó sẽ mất đi. Còn ở Việt Nam, nếu chúng ta vẫn còn hành vi thiếu tôn trọng đồng tiên, rất nhanh thôi tờ 500 VND sẽ chui xuống gầm bàn, gầm ghế, bãi rác.

- Trượt giá: Chúng ta xem nhẹ giá trị 500VND, thế thì hôm nay các bạn mua bó rau mười ngàn đồng, ngày mai mua bó rau mười ngàn năm trăm đồng cũng được, vậy bó rau đó rất nhanh chóng nhảy lên mười một ngàn mà chúng ta "vẫn chấp nhận được". Đấy, chính chúng ta gây nên tình trạng trượt giá.

- In tiền: Khi lượng tiền mất đi, Chính phủ phải chi phí để in thêm tiền, in tiền mệnh giá cao hơn. Thực sự những chi phí của chính phủ cuối cùng cũng chính chúng ta phải gánh chịu. Bởi vì nếu không chi phí, số tiền đó của chính phủ sẽ đầu tư lại cho cơ sở hạ tầng, cho phúc lợi xã hội phục vụ chúng ta.

Thứ ba, thái độ khách hàng (như tôi) cũng quá dễ dãi, tôi xin biện minh cho mình một chút là tôi ở nước ngoài nên tình huống bất ngờ làm tôi hơi lúng túng. Nếu dễ dãi có thể sinh ra văn hóa "cố tình tính nhầm hóa đơn" không chừng.

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại: "Ở Nhật Bản, dù một yên ( 260 VND) người bán cũng thối lại và người mua cũng nhận, mấy chục năm qua đồng một yên vẫn tồn tại và tôi chưa thấy dấu hiệu nó sẽ bị chết đi!"


Hoàng Đại Nghĩa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

"Em bé Nhật cao cả" hay "trò bịp" của kẻ sùng ngoại?

Thời điểm nỗi đau thảm họa ở Nhật Bản tạm lắng xuống cũng là lúc người Việt xem xét lại một câu chuyện cảm động đã làm nhiều người rơi nước mắt, nhưng rất có thể chỉ là trò bịp.

Cách đây khoảng một tháng, một câu chuyện cảm động về sự cao cả của một em bé 9 tuổi người Nhật đã được đăng tải trên nhiều báo mạng cũng như lan truyền mạnh mẽ trên rất nhiều diễn đàn và mạng xã hội Việt Nam. Không ít người đã rơi nước mắt khi đọc câu chuyện này.  

Trong câu chuyện của mình, một người tên Hà Minh Thành tự nhận mình là một cảnh sát Nhật gốc Việt đang tham gia cứu người ở Fukushima. Ông gặp một cậu bé 9 tuổi, mất hết cha mẹ vì sóng thần, đang mặc áo thun quần đùi lạnh cóng chờ lãnh thức ăn. Ông thương quá nên cho cậu bé cái áo khoác và một gói lương khô. Nào ngờ cậu bé không ăn mà lại đem đặt lên bàn thức ăn để chia cho những người khác.

Câu chuyện trên bắt nguồn từ blog cá nhân của một nhà văn tên Đào, mà theo nhà văn này chính Hà Minh Thành đã gửi cho ông. Tuy vậy, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy câu chuyện của Hà Minh Thành hoàn toàn do người này “sáng tác” nên.

Vụ “Cô Lượm” mang tên Hà Minh Thành?

Trên mạng xã hội Facebook, blogger Khải Đơn (ngoài đời là nữ phóng viên của một tờ báo lớn ở Việt Nam, người đã có mặt tại hiện trường thảm họa ở Nhật bản trong nhiều ngày) đã đưa nhiều dẫn chứng cho thấy câu chuyện mà Hà Minh Thành kể có nhiều điểm bất hợp lý.

Blogger này kể, khi đang ở Fukushima, cô đã đi tìm cách để gặp Hà Minh Thành. Tuy vậy, khi cô gọi điện thoại và gửi mail cho ông Thành (theo số điện thoại và email ông cung cấp trên blog của nhà văn Đào) thì tổng đài báo số liên lạc không có thực, và email không ai trả lời.

Khải Đơn nhận xét: “Như tôi được biết qua thực tế sử dụng, sóng điện thoại luôn luôn song song với đường truyền internet. Nếu anh Thành không thể dùng điện thoại vì bị mất sóng, việc anh ấy liên lạc, reply thư liên tiếp cho các báo ở Việt Nam, thậm chí còn trả lời liên tiếp trên các blog và báo mạng... là điều phải xem xét lại”.

Bên cạnh đó, trong bài viết của Hà Minh Thành có đoạn: “Thành phố Sendai kể như tan nát, ngoại trừ ĐH Tohoku do nằm trên núi nên không hư hại gì”. Trực tiếp đến thành phố Sendai, Khải Đơn khẳng định thành phố này không hề “tan nát”, chỉ có những hư hại rất hay xảy ra khi động đất như vỡ kính, nứt một số khu nhà, tuyến đường nội ô.

http://media.thethaovanhoa.vn/2011/04/29/08/41/cdvhaminhthanh.jpg
Fukushima tan hoang sau thảm họa, nhưng Sendai thì không.

Trong một chi tiết khác, Hà Minh Thành viết: “Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong số những người rồng rắn xếp hàng có một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà cậu lại xếp hàng cuối cùng, sợ đến phiên của em thì chắc chẳng còn thức ăn, tôi lại hỏi thăm…”.

Theo Khải Đơn, tại tất cả các trại cứu trợ ở các nơi mà blogger này tiếp cận được, không có ai thiếu quần áo và chăn màn và thức ăn do các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế ở khu vực ít thiệt hại và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã nhanh chóng cung ứng mọi nhu yêu phẩm cần thiết. Chỉ có tình trạng người tập trung quá đông nên mọi người phải xếp hàng.

Không thể có tình trạng một em nhỏ 9 tuổi, chỉ có áo thun và quần đùi đứng trong đám đông mà không ai quan tâm cả. Với thời tiết dưới âm độ và tuyết rơi liên tục, cậu bé có thể gục chết vì viêm phổi cấp hoặc quá lạnh trong một thời gian rất ngắn.

Ngoài ra, tại tất cả các thành phố bị phá hủy mà Khải Đơn đến, cảnh sát không tham gia cứu trợ hay cứu nạn mà Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hoàn toàn đảm trách việc này.

Người "vẽ" chuyện em bé Nhật là kẻ sùng ngoại?

Nghi vấn về câu chuyện của hà Minh Thành đã gây ra những tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng, đồng thời sự trung thực của Hà Minh Thành cũng dần dần được bày tỏ.

Trên trang Blogspot, thành viên TRAN ANH HAI đặt nghi vấn “Hà Minh Thành bận cứu người, vậy thời gian đâu mà viết thư, viết blog suốt ngày đêm vậy?”.

Nguyen Luong Hai Khoi, thành viên mạng xã hội Facebook đưa ra một dẫn chứng khác cho thấy Hà Minh Thành đã lừa độc giả như thế nào. Theo đó, trước khi câu chuyện về em bé 9 tuổi được lan truyền trên mạng, nhà văn tên Đào từng đăng một bài viết của Hà Minh Thành với nội dung là một câu chuyện liên quan đến trận một trận đánh ở chiến trường biên giới nhiều thập niên trước.

Trong câu chuyện Hà Minh Thành kể, ông ta đã đi đến tận chiến trường xưa, gặp gỡ các nhân chứng vật chứng và ghi lại nhiều hình ảnh cùng những tình tiết đầy cảm động. Tuy vậy, những bức ảnh mà ông Thành nói là của mình chụp, thực ra là hình ảnh ông đã lấy lại trên blog của một khách du lịch người Nhật. Đặc biệt, nội dung của những bức ảnh đã bị Hà Minh Thành “đổi trắng thay đen”.

Cụ thể, trong một bức hình chụp người đàn ông ngồi bên đống đá ở bên kia biên giới, được người Nhật chú thích là Cuộc sống của mọi người ở đây khổ đến nỗi có thể được xếp vào mức "khu vực nghèo cấp quốc gia" thì Hà Minh Thành “vẽ” ra rằng, Nơi người đàn ông ngồi là... nấm mộ tập thể của các chiến sĩ Việt Nam trên xứ người.

Ở một bức hình có người phụ nữ gương mặt khắc khổ, nữ du khách Nhật chú thích rằng: Khu vực này mình rất nhiều, cuộc sống người dân rất khổ… thì Hà Minh Thành bịa chuyện rằng người phụ nữ kể chuyện cho ông ta rằng bà đã cứu sống 4 chiến sĩ Việt Nam.

Một bức hình khác có người đàn ông cầm một cái gói trên tay, nữ du khách Nhật kể rằng bà cho người đàn ông địa phương này một gói bánh có hiệu là Shiroi Koibito. Còn Hà Minh Thành phịa chuyện rằng người đàn ông này đang cầm cuốn nhật ký của một chiến sĩ Việt Nam.

Nguyen Luong Hai Khoi kết luận: “Không rõ Cô Lượm Hà Minh Thành này phịa chuyện để làm gì, nhưng người này đã vi phạm luật internet ở Nhật khi ăn cắp tư liệu của người khác, công bố rằng đó là của mình, sửa nội dung của tư liệu. Cho nên, khi đọc bài về em bé 9 tuổi của người này, vẫn với cái giọng văn ấy, tôi chả tin”.

Khi những chứng cứ về sự gian dối của Hà Minh Thành được người đọc gửi đến blog của nhà văn tên Đào, nhà văn này không đăng tải lại cũng như không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Từ vụ Cô Lượm, Hà Minh Thành, nhiều người phê phán mạnh mẽ thái độ sùng ngoại, nhược tiểu của một bộ phận người Việt. “Họ có thể căn cứ hoàn toàn vào một câu chuyện kiểu "chicken soup" và viết hàng tá bàn luận về sự vĩ đại của người Nhật, sự thiếu trật tự của ta...”, blogger Khải Đơn bày tỏ.

Theo Đất Việt & TTVH
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ngh.mai đã viết:
Tường Thụy đã viết:

- “Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất.


Dưới đây là bài viết cảm động của một độc giả gửi báo Dân trí về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật của một cậu bé mới 9 tuổi.

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.

Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết.

Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển, mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.

Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

(Dân trí)
Cảm ơn báo Dân trí đã đăng bài bào này, nhưng nói thật, tôi nghi ngờ về tính trung thục của bài báo
Đúng là khó tin thật

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ... ›Trang sau »Trang cuối