Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cammy đã viết:
Hehe, giá xăng tăng cũng có cái hay! Vì chắc chắn lượng xe máy lưu thông sẽ giảm (một số người sẽ chuyển từ đi xe máy bằng xe bus, một số người thay vì dùng 2 xe đi sẽ đi một xe, có người sẽ chuyển sang đi xe đạp hoặc là đi bộ), lượng xe ga cũng giảm bớt và nhiều người chuyển xe ga sang xe số (một chiếc lx hay SH đi hết 4.5l/100km chuyển sang đi xe dream hoặc wave, hay future thành 2l/100km...), những người đi ô tô cũng giảm di chuyển, ít đi lại hơn... Như vậy, lượng  xăng tiêu thụ sẽ giảm. Và điều quan trọng hơn nữa là khi lượng xe lưu thông giảm sẽ mang đến 2 lợi ích: Thứ nhất là, giảm tình trạng tắc đường ;)). Thứ hai là, giảm ô nhiễm môi trường :P

Em không có ý định đưa ý kiến này ra để tranh cãi. Nhưng em nghĩ khi có bất cứ điều gì xảy ra, mình cũng cứ nên tìm mặt tốt của nó! :P Dĩ nhiên ai cũng có cái lý của mình. Giá xăng tăng thì đã tăng rồi, chê bai hay chỉ trích hay gì gì đi nữa thì giá xăng cũng không thể giảm. Xã hội đã thế rồi, chính trị cũng thế rồi, mình không thể thay đổi nó thì mình phải tìm cách sống chung với nó, chấp nhận nó, coi nó như là một phần trong cuộc sống của mình. Những lời chỉ trích luôn luôn là tiêu cực, dù là chỉ trích cái gì đi nữa! :D

Em lại vào nói năng linh tinh rồi, cả nhà thông cảm cho em những lúc em hâm nhé! :P
Hình như em lạc đề sao đó, ở đây có ai chỉ trích chuyện giá xăng cao hay thấp đâu.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Em chỉ nói bâng quơ thôi mà! :)) Chính vì thế nên mới có câu cuối cùng đó thôi! :P
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hôm nay vừa đọc bài báo này "Biết bao giờ nguôi" trên BBC http://www.bbc.co.uk/viet...727_ngoc_lan_si_phu.shtml

Thấy bài báo nói nội dung cuốn hồi ký đó rất hay. Tìm được link ở đây http://siphufoundation.com/bietbaogionguoi.html

Nhưng chưa có thời gian để đọc. Ai có rảnh đọc giùm cái! hì hì...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Người ta tranh cãi xung quanh "Linh hồn Việt cộng". Tôi nghĩ đây là một chuyện đau lòng, làm tổn thương linh hồn người đã khuất.

Giá như đạo diễn Minh Chuyên trung thành 100% với những gì vốn có, đừng bỏ thêm những chi tiết không có thì có lẽ linh hồn của liệt sĩ Đảm không bị người ta quấy nhiễu nhiều đến như thế.

Báo Tuổi Trẻ: Linh hồn Việt cộng http://www.tuoitre.com.vn...D=270652&ChannelID=10

Một nửa sự thật... ở đâu? http://www.tuoitre.com.vn...D=275057&ChannelID=10

Báo Lao Động: Một nửa sự thật... bị đánh tráo? http://www.laodong.com.vn...hoa/2008/8/103876.laodong

Ý kiến của đạo diễn Minh Chuyên http://www.laodong.com.vn...hoa/2008/8/103886.laodong



Báo Tiền Phong: Xin để linh hồn anh tôi được yên... http://www.tienphong.vn/T...ID=135114&ChannelID=7

Đạo diễn Minh Chuyên nói về uẩn khúc trong "Linh hồn Việt cộng" http://www.tienphong.vn/T...ID=134682&ChannelID=7

Nửa sự thật không phải là sự thật http://www.tienphong.vn/T...ID=135212&ChannelID=7

Tính chân thực, điều cốt tử của phim tài liệu http://www.tienphong.vn/T...D=135174&ChannelID=15



Năm 1969, anh Hoàng Ngọc Đảm hy sinh, vậy là mẹ nhận thêm một giấy báo tử nữa. Trái tim của mẹ đau đớn quá nên chỉ vài năm sau đã từ giã cõi đời vì bệnh tim.

Vậy mà trong phim Linh hồn Việt Cộng, đến năm 2008 vẫn có một bà mẹ ngày ngày đi ra đi vào ngóng trông con. Đây là bà mẹ nào vậy hỡi nhà văn Minh Chuyên?

Tôi đã đọc bài ký “Gió dữ gió lành” trên báo Văn nghệ. Nhà văn Minh Chuyên đã viết về chuyện đi làm phim Linh hồn Việt Cộng. Nhà văn Minh Chuyên viết rằng, khi đến ngôi mộ mà nhà ngoại cảm đã xác định là ngôi mộ của anh Đảm nhưng gia đình còn chưa dám đào lên vì sợ rằng dưới đó không phải là anh Đảm, thì bỗng nhiên người trợ lý đạo diễn tên là Khánh ngã vật ra đất, miệng nói liên hồi: “Sao không đào đi, anh nằm ở dưới đây này. Ba mươi chín năm qua sao các em không vào đón anh về”.

Rồi Khánh khóc hu hu. Khánh lại nói lảm nhảm: “Em Đằm, em Minh sao không vào đón tôi về?”.

Rồi khi đào hài cốt lên, trong khi bới đám xương cốt, ông (nhà văn Minh Chuyên) và ông Cát đã tìm được lọ Pénicilline, trong đó có mảnh giấy ghi: Họ và tên Hoàng Ngọc Đảm, đơn vị C2-D67, quê quán: làng Nha, xã Thái Giang huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Sự thật là đâu đây thưa nhà văn Minh Chuyên? Tôi cũng xem (không trọn vẹn) phim tài liệu Linh hồn Việt Cộng, đúng cái đoạn ông Diệu đang nói về việc bà mẹ anh Đảm đi xem bói, rằng con bà chiêu hồi rồi, đi theo Mỹ rồi... nên gia đình đã bị thế nọ thế kia.

Chao ôi người đời thật dễ tin thầy bói. Cái thời đó đâu phải như bây giờ mà thầy bói lại dám nói công khai như vậy về một liệt sĩ ư? Và chính quyền và người dân Thái Giang ngày đấy sao lại dễ dàng tin lời thầy bói để mà làm khó dễ cho gia đình liệt sĩ ư?

Và nếu mà đúng như lời ông Cát nói như vậy, tại sao ông Cát lại được lên đến chức Bí thư Đảng ủy xã. Rồi còn chi tiết vợ anh Đảm lại đeo khăn tang khóc chồng cũ khi mà đã sống yên ấm với chồng sau?

Còn về cái lọ Pénicilline mới là chi tiết tức cười. Hài cốt liệt sĩ vô danh đã được quy tập về nghĩa trang, tức là đã một lần được đào bới lên, vậy những người quy tập liệt sĩ đã nhặt từng hài cốt của liệt sĩ chẳng lẽ nào lại không phát hiện ra cái lọ Pénicilline kia, mà phải để đến tận năm 2008 ông Minh Chuyên với ông Cát mới tìm ra.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn kết bài này bằng câu nói trong lá thư gần nhất của nhà văn Wayne Karlin: “Tôi ngạc nhiên vì một số điều không xác thực. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng bộ phim có những hình ảnh xúc động, và hai linh hồn đã được thanh thản. Linh hồn anh Hoàng Ngọc Đảm đã được trở về với quê hương, và từ nay Homer cũng sẽ sống những ngày còn lại trong sự thanh thản”.

Nhà văn Y Ban

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hic, thôi đừng nói nữa mà. Đó là sai lầm của đạo diễn Minh Chuyên, khiến sự thật mười mươi trở thành điều cho người ta đàm tiếu. Đó cũng là bài học cho nhiều người, nhất là những người làm phim tài liệu. Không nên nguỵ tạo bất cứ điều gì, cho dù biết chắc đó là sự thật. :(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Không dám nhìn thẳng vào quá khứ, nói dối hiện tại và tương lai, bản lĩnh ở đâu?

Thời của Thánh thần - tiếng nổ của văn xuôi Việt Nam 2008 (?)
Bài báo này của Phương Ngọc được đăng trên trang điện tử của Vietimes, nhưng sau khi có lệnh thu hồi cuốn "Thời của Thánh thần" thì bài báo đó cũng bị gỡ xuống.
Google còn lưu ở đây http://209.85.175.104/sea...cd=8&client=firefox-a
Trang Viết Văn copy lại bài viết trên trong link http://www.vietvan.vn/ind...-xuoi-viet-nam-2008-.html

Cuốn tiểu thuyết "Thời của Thánh thần" của tác giả Hoàng Minh Tường đã bị thu hồi ngay sau khi vừa xuất bản.
"Thời của thánh thần" liệu có phép thánh thần? http://www.vannghequandoi...n-sach-qthi-ca-thanh-thnq
Thu hồi "Thời của thánh thần" http://www.bbc.co.uk/viet...viet_novel_recalled.shtml

Phải chăng thể hiện bản lĩnh thấp kém không dám nhìn thẳng vào sự thật?  
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Hôm nay mình đọc bài báo "Những đứa trẻ ven sông Hồng" của Thu Hà- Hà Phương với những bức ảnh chụp các bé của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng. Đọc và xem xong những tấm hình ấy cứ thấy buồn buồn...Ngay tại Thủ đô- trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của cả nước mà tồn tại những mảnh đời, những cảnh đời nghèo đói, vất vưởng như thế...Biết là có nhiều nguyên nhân, biết là mình lức bất tòng tâm nhưng vẫn cứ buồn...
Bạn nào quan tâm có thể vào theo đường link http://tintuconline.vietn...gsukisu/425357/index.html
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Thêm một "Đừng đốt" bằng tranh
http://www.xaluan.com/mod...le=article&sid=161294
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nguyễn Công Trứ đòi đuổi bọn khai mỏ ngoại quốc

Tác giả: Nguyễn Đức    
Thứ bảy, 21 Tháng 11 2009

Thế kỉ XVIII, Thái thường tự khanh Bùi Sĩ Tiêm và sau đó Ngô Thì Nhậm đã nói đến việc người nước ngoài vào khai thác mỏ tạo ra tai họa và các nguy cơ an ninh rình rập đất nước( xem Bài học từ lịch sử của Trần Kim Anh, Văn hoá Nghệ An, số 152,10/7/2009 ). Đến những năm 30 của thế kỉ XIX tình hình vẫn không thay đổi, và người trí thức tên tuổi khác lại phải lên tiếng. Đó là Nguyễn Công Trứ- một người luôn biết đề xuất những vấn đề liên quan đến an, nguy của đất nước. Nguyễn Công Trứ nêu vấn đề người ngoại quốc khai thác mỏ, quấy nhiễu dân địa phương, gây xích mích, dễ gây mối “lo bất ngờ”. Đại Nam thực lục chính biên ghi lại đầy đủ những đề nghị của Nguyễn Công Trứ..
Đại Nam thực lục chính biên ghi lại rằng, năm  Minh Mệnh ( năm thứ 15 ( tức năm 1834), tháng 3: “ Thự Tổng đốc Hải Yên là Nguyễn Công Trứ có nói trong tập thỉnh an rằng: “..Lại nữa, các sở mỏ vàng, mỗi năm nộp thuế từ 1 đến 4 lạng. Những người nhà Thanh làm mỏ, mỗi nơi tụ tập trên dưới 700, 800 người, đều là những kẻ du đãng trốn tránh. Chúng đào xẻ mạch đất, quấy nhiễu dân địa phương thường thường gây ra xích mích. Ngày nọ, giặc Vân đi đến đâu, chém giết bừa bãi đến đấy, đều do bọn này hùa đảng, giúp nó làm bậy cả. Số thuế vàng thu nhập ấy, có hay không, đều không đáng kể. Nay xin hãy tạm bắt các mỏ vàng đóng cửa. Đuổi hết về nước những bọn Thanh tụ tập kiếm ăn ở đấy. Sau này, có ai xin trưng, cứ quan địa phương xét thực, sẽ chiểu theo cái lệ “Hộ làm vàng” ở Quảng Nam mà đánh thuế. Rồi thưởng cho kiểm soát, không để chúng tự giấu bới như trước. Như vậy, đã dứt được cái lo bất ngờ, mà lại làm dồi dào thêm việc tiêu dùng của nhà nước”.
Lời cảnh báo đưa ra mấy vấn đề:
1.Hiện tượng kẻ ngoại bang giúp bọn nổi loạn giết người, làm bậy và các mối lo “ bất ngờ” cần cảnh báo còn vấn đề nguồn lợi cho dân nước. Đó là những hằng số của những lo lắng. Đã có những tiền lệ về an ninh xã hội đáng phải suy nghĩ và theo đó là những mối lợi của nước nhà bị hao tổn.
2.Họ gây ra xích mích và quấy nhiễu dân địa phương.
3. Họ, những người khai mỏ ngoại quốc, là những kẻ “du đãng trốn tránh” ( không phải du lịch), nghĩa là không hiện diện với mục đích chính đáng và đàng hoàng.
Nhờ có Đại Nam thực lục, một bộ sử của nhà Nguyễn, chúng ta mới được biết những ý kiến lo lắng cho đất nước của một trí thức.
Ghi lại những sự việc đã xẩy ra như thế có nghĩa là sử của một triều đại chuyên chế quân chủ đã không xa tránh những việc cụ thể, những ý kiến đề nghị.
Những việc liên quan thực sự đến ích nước lợi dân không phải bao giờ cũng được số đông có quan tâm, số người đề xuất đến những ý kiến kiểu như thế, trong thực tế, không phải nhiều. Và điều đó khiến chúng ta càng trân trọng.


Nguồn:   http://vanhoanghean.vn/ta...i-bn-khai-m-ngoi-quc.html
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

TIỀN ÍT

 Tết ra mọi thứ giá cả đều tăng!
 Việc này có vẻ đương nhiên,không hiểu vì sao lại đương nhiên, nhưng đúng là thế.Chỉ có xăng là tăng giá bất ngờ lên 950 đồng/lít là có vẻ gây ồn ào. Chứ thật ra,một bát phở sáng,một tách cà-phê,mớ rau con cá...chẳng có gì không biến động. Dạo trước người ta hay bảo có một cơn bão giá đang quét qua thị trường. Giờ thì các nhà kinh tế lo lắng cho vài con số phần trăm trong một cái tên ít hình ảnh hơn bão,nhưng có vẻ đáng lo ngại hơn là lạm phát.
 Chúng em cũng lo lắng,không phải chuyện từ ngữ,chuyện túi tiền.Giá tăng tức là túi tiền mỏng đi nhiều lắm.
 Sáng nay đọc thấy tin một vận động viên trượt tuyết người Đức bịmắc kẹt trên dãy AlpEs,đã được cứu sống nhờ đốt tiền và các vật dụng mang theo để sưởi ấm.
 Anh chàng này 22 tuổi,sống trong giá rét suốt sáu tiếng đồng hồ,với nhiệt độ xuống tới -18 độ c.Suốt đêm,để chống chọi với cái rét anh ta đã đốt khăn giấy,danh thiếp.hoá đơn thanh toán nhà hàng...Và cuối cùng anh ta đã phải đốt những tờ đồng tiền euro có trong ví của mình.
 Cuối cùng Podolsky-tên của vận động viên trượt tuyết-đã được cứu sống nhờ đốt những đồng tiền 20 euro cuối cùng.Anh được lực lượng cứu hộ phát hiện và đưa tới bệnh viện.
 Chỉ vì chuyện này nữa,nỗi lo của chúng em tăng gấp đôi. Ai cũng biết,xé hoặc đốt tiền nhà nước là phạm pháp,nhưng có khi đồng tiền cứu được sinh mạng con người theo cách không thông thường.
 Như thế là để dự phòng ,trong túi mình luôn luôn phải có nhiều tiền.
 Mà việc túi mình có nhiều tiền hay không,phụ thuộc vào lao động của mình ,tất nhiên rồi,lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nếu mình cứ bắt buộc phải tiêu hết tiền,nhỡ ra gặp phải lúc khốn quẫn như anh chàng kia thì biết làm thế nào,anh ta chỉ nghèo đi 20 euro là chết cóng.
 Nhưng nghĩ lại,nước mình lấy đâu ra tuyết,có rét thì cũng vừa phải,chỉ cần mình đừng mơ đi leo núi Alpes là được,mình nên bình tĩnh trước mọi thông tin tăng giá. Cùng lắm chỉ khó khăn chứ không chết được vì thiếu tiền .
 Chúng em thống nhất với nhau như vậy,không phải để đỡ lo,mà cốt để đối phó với thái độ của các ông chủ gia đình khi đột nhiên hỏi:"Ăn gì thế này?.hoặc "tại sao phải tiết kiệm như vậy",như không hề biết chuyện giá cả tăng.
 Cần nữa thì chúng em trả lời vì muốn đề phòng một ngày nào đó lên núi Alpes, nhỡ cần!

                                            PHẠM THỊ
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối