Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
Thế em Cam đã đọc Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp chưa nhỉ?:D

Hi hi... tỉ ơi! chắc em Cammy chưa đọc Nguyễn Huy Thiệp đâu. Nếu có thì đã thấy em ấy kêu bực ầm ĩ lên rồi.
Hì... mà Nguyễn Huy Thiệp phản biện còn nhẹ hơn Dương Thu Hương nhiều. Em Cammy mà đọc Dương Thu Hương chắc chắn muốn xé sách ra mà đốt lắm! hì hì...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

He he...đệ đang nói " tốt" cho em Cam đấy à?;)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Eo, mình muốn được như em Cammy quá :P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Cammy đã viết:
Tự nhiên hôm nay em mới mò ra được cái này để đọc! Thấy bực mình quá! :( http://www.tienphongonlin...D=126248&ChannelID=13

Em không hiểu được cách phân tích mới mẻ và mổ xẻ sâu sắc như thế nào, nhưng dường như người ta luôn luôn mổ xẻ bằng mọi giá, để suy nghĩ khác người một chút? Phải chăng đó là một dạng của "sáng tạo"?
Cammy bức xúc, lại nói ra ngoài. Đó là tác phong của một người trực tính. Một đức tính quý.
Mình không bàn luận gì thêm về việc khen, chê, mổ xẻ mà thiên hạ hay làm.
Chỉ góp cùng một ý thôi. Là thế này:
Mọi thứ đều có tốt, có xấu. (Chắc Cammy nhất trí với tôi điểm này)

Khi ta thích ai đó, ta chỉ nhìn thấy ở họ cái họ tốt. Cái xấu, hoặc là ta cố ý, không cố ý, ta bỏ qua.(cũng thế, nhất trí?)

Và có khi, có ai đó. Không thích ai đó, thì chỉ thấy điều xấu của họ, mà cố ý không nhìn thấy điều tốt (Nhất trí?!)

Còn những ai ta không quan tâm, họ đi qua ta... xấu tốt ta không để ý, không cần biết, không cần quan tâm. Những người này thôi không nói
đến.

Đấy là nói chung.

Còn những người "nổi tiếng" (theo đúng nghĩa của từ này), ta hâm mộ, ta tôn thờ. Thì đúng là ai nói xấu đến họ là ta phản ứng ngay. Thật chung thuỷ, nhất quán.
Quay lại điểm đầu tiên, tôi nói. Ai cũng có cái tốt, cái chưa tốt. Thế thử đặt câu hỏi xem. Cái chưa tốt của người mình hâm mộ là gì? Ta khó, và ít khi biết được lắm. Khó vì ta đã quen hâm mộ người đó rồi, khó vì ta có ít, hoặc không có tư liệu về người đó. Thì làm sao ta biết được. Hoặc ta cố ý không tìm hiểu về việc đó, nếu có thì sợ sụp đổ thần tượng mất.

Nói thêm một điều này nữa. Thiên hạ nhiều khi cũng thần tượng hoá một ai đó, mà họ thích. Có một, nói thành mười. Tốt một lại cho lên chín tầng mây. Lưỡi mềm, từ hay thiếu gì. Thế là ai đó thành Thánh. Bạn nghĩ sao?

Chuyện này là hoàn toàn có thật:
Một cô gái, nhìn thấy ở một chàng trai có những điểm mà cô gái thích và coi là tiêu chí lựa chọn, coi anh ta là thần tượng của mình. Đương nhiên là họ tìm hiểu nhau. Trong thời gian tìm hiểu cô gái cũng thấy có đôi chỗ thiếm khuyết của chàng trai (đây là một cô gái thông minh), nhưng cô bỏ qua, thậm chí coi đó là những nét được "đáng yêu hoá". Họ thành đôi. Khi đã là của nhau trong một gia đình. Cô mới thấy những cái "đáng yêu hoá" trở thành "vấn đề". Rồi sau đó... nhiều nhiều thứ nữa. Cô ta trách các bạn gái, tại sao các họ biết anh ta có những tính xấu như thế mà không nói với cô!
Hai người chia tay. Lỡ một đời!

Đó là do ... chỉ nhìn một chiều.

Hãy nhìn mọi sự việc từ nhiều góc độ, đo nó theo nhiều chiều, phản ảnh nó khách quan. Ta sẽ thấy hiện thân nó là thực ra sao.
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hi hi... bác ThanTho đọc hết cả tâm tư của em Cammy ra như thế thể nào em ấy cũng bực ầm lên cho mà xem.

Thực ra rút kinh nghiệm bản thân tôi cũng đã từng có thời kỳ giống như em Cammy vậy. Đó là thời điểm của khoảng 15 năm về trước, tôi nhớ mình từng đã rất thần tượng "vạn đại tiên sư", "vạn đại quân sư", Quan lão nhị, và một số nhà lãnh đạo CS kiệt xuất. Tôi còn nhớ hồi ấy xảy ra biến cố Thiên An Môn, rất nhiều người ở ta nói rằng "việc đó là cần thiết để bảo vệ chế độ". Lúc ấy chính tôi không thần tượng bọn Tàu, nhưng lại thần tượng chế độ, nên cũng đã từng "dã man" nghĩ theo cách nghĩ của chế độ và cho là như vậy. Nhưng sau này thì tôi lại nhìn nhận khác đi: biến cố đó rõ ràng là "tội ác chống lại loài người", là "tội ác diệt chủng" mà chỉ có thể xảy ra dưới chế độ "độc tài toàn trị". Không thể dùng bất cứ lí lẽ gì để biện minh cho tội ác đó.
Có thể so sánh ngay như chuyện đang xảy ra ở Nam Hàn, vụ biểu tình chống thịt bò nhập khẩu Mỹ chỉ xảy ra xô xát khi những người biểu tình không còn biểu tình hoà bình nữa. Và để chống lại bạo lực của người biểu tình, chính quyền chỉ dám dùng nước và hơi cay chứ không quyết tâm lấy mạng ai trong vòng một đêm như ở Thiên An Môn.
Từ một ví dụ như vậy, cho thấy nếu chúng ta thần tượng ai thì rất dễ dàng bỏ qua thậm chí đồng tình khi thần tượng ấy làm sai, hoặc gây tội ác nhân đạo.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

'Tôi chỉ định viết biếm hoạ' http://www.bbc.co.uk/viet...18_nguyen_quang_lap.shtml

Gần đây, nhà văn kiêm người viết kịch bản Nguyễn Quang Lập vừa cho xuất hiện trên blog của mình một loạt các bài viết dưới dạng nửa tự sự, nửa hồi ký, kể về nhiều sinh hoạt bếp núc trong giới nhà văn và văn nghệ trong nước.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho rằng khác với các tác giả như Xuân Sách, Trần Đăng Khoa, ông không có ý định viết chân dung nhà văn Việt Nam mà chỉ định phác thảo những bức biếm hoạ về những bạn văn mà ông đã từng sống, từng gặp.

Cũng không giống như Vương Trí Nhàn và Đào Hiếu, blogger Quang Lập không có dự định viết chân dung "nhà văn Việt Nam xấu xí."
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Hoa Phong Lan đã viết:

Hi hi... bác ThanTho đọc hết cả tâm tư của em Cammy ra như thế thể nào em ấy cũng bực ầm lên cho mà xem.
Bác HPL!
Chào Bác

Là tôi nói cái suy nghĩ của mình về một việc, chúng ta đang 'diễn đàn' nó. Chứ có nhắm vào ai đâu. Với lại, tôi biết, nếu Cammy không đồng ý với tôi, thì cô ấy đã nói ra rồi. Tôi biết cô ấy là người trực tính, chân thành. Tôi nói ra những câu trên cũng là như để nói với chính mình vậy. Tiếc là nhiều khi cố làm như mình nghĩ, mình nói cũng là một cố gắng nữa, cố gắng vượt qua cả tôi nữa. Bác HPL ạ!
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Hé hé... làm sao mà em phải bực? :P Chỗ này là lão không hiểu em rồi đấy! :(
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Trung Quốc ép công ty dầu lửa Mỹ http://www.bbc.co.uk/viet..._exxonmobil_warning.shtml

"Bắc Kinh yêu cầu công ty ExxonMobil rút khỏi thỏa thuận hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam vì cho rằng dự án xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc."


Mẹ tổ cái bọn Tàu, chúng nó cũng còn mặt mũi để mở mồm nói những câu như thế hay sao?

Tôi căm thù bọn giặc Tàu.
Chúng nó là bọn tham lam cướp giật, luôn có tư tưởng đi thôn tính nước khác rồi vơ vét văn minh của nước khác về nhà rồi tự nhận là do chúng phát minh ra. Chúng nó cứ tự cho là tứ đại phát minh của loài người là do người Tàu. Thực ra một trong số đó là ăn cắp từ Đại Việt ta, đó là phát minh về giấy viết. Cái dân tộc đại trung hoa ấy hóa ra là phường trộm cắp.
Càng đọc nhiều những nghiên cứu về di chỉ khảo cổ học của người Việt, tôi càng căm cái bọn Tàu khựa thâm nho nhọ đít ấy. Trong sử sách của chúng nó viết rằng người Việt chúng ta là đám man di mọi rợ, ngu muội, không văn hóa, không chữ viết... cần phải được chúng nó khai phá.
Tôi chửi cả tổ tiên ông bà ông vải cái bọn Tàu, chúng nó đem quân ngàn vạn, mang biển người sang để chà đạp nước ta, chúng thiêu hủy đốt sách của chúng ta, chúng biến dân ta thành dân tộc mất hết gốc gác văn hóa và chữ viết, chúng bắt ta phải học cái thứ chữ nho khốn nạn.
Cũng may mà trời xanh có mắt, di tích trống đồng đã chứng minh một nền văn hóa rực rỡ của người Việt, gần đây rất nhiều công trình khảo cổ đã tìm ra được chữ Việt cổ, đã chứng minh được rằng ít nhất 200 năm trước Công Nguyên, người Việt đã có chữ viết riêng.
Cũng là trời xanh có mắt nên cả 1000 năm đô hộ của bọn Tàu, chúng không đồng hóa nổi người Việt ta. Người Việt tuy phải xài chữ viết của nó nhưng vẫn giữ được tiếng nói riêng, cái thứ tiếng nói mà chỉ người nào là người Việt thì mới hiểu.

Cái bọn Tàu luôn tự xưng mình là dân tộc "đại trung hoa" ấy thực ra là một bọn tạp chủng, nhận giặc làm cha. Chúng nó có phải là thuần Hán nữa đâu. Mấy trăm năm liền nhà Nguyên (Mông Cổ) cai trị đã thay máu một lần. Bây giờ chúng nó đã công nhận nhà Nguyên là một triều đại của Tàu đó thôi. Như thế chẳng phải là nhận giặc làm cha hay sao?
Gần đây nhất thì nhà Thanh (dân tộc Mãn, nước Kim) cai trị mấy trăm năm, chúng nó lại thay máu lần hai. Lại lần thứ hai nhận giặc làm cha. Vậy chẳng phải bọn tự xưng là "nam tử Hán đại trượng phu" ấy là bọn tạp chủng, nhận giặc làm cha hay sao.


Tổ tiên ta là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Nhưng Lạc Long Quân và Âu Cơ là anh em họ, đồng thời là cháu mấy đời của Thần Nông bên Tàu, vậy hóa ra chúng ta tự nhận mình là 1 nhánh của người Trung Quốc?

Tại sao Thục Phán là người nước Thục, cướp nước Văn Lang của vua Hùng, lại được sử chép thành một triều đại của Đại Việt?

Triệu Đà là người Hán, chưa bao giờ đến Giao Chỉ, sao cũng được sử Việt công nhật là một triều đại của Đại Nam?

Toàn bộ phần lịch sử thời Hùng Vương nước ta trong Đại Việt Sử Kí Toàn Thư chỉ là truyền thuyết. Tại sao là truyền thuyết? thì như trên đã nói là vì bọn Tàu xâm lược nó đốt hết sử sách, đền đài, công trình văn hóa của ta.
Chúng ta thực sự mới chỉ may mắn ghi lại được lịch sử từ thời Trưng Nữ Vương là năm Kỷ Hợi (năm 39 Tây lịch).
Bản Đại Việt Sử Kí Toàn Thư còn lưu lại đến nay là bản do sử thần Ngô Sĩ Liên chép. Ngô Sĩ Liên là quan nhà Lê (nhà Lê bắt đầu từ 1428).
Ngô Sĩ Liên có tham khảo sách của Lê Văn Hưu và Phan Phu Thiên. Lê Văn Hưu là thời nhà Trần. Tất cả những quyển sử đó đều viết rất muộn sau này. Sử thần Lê Văn Hưu hay Ngô Sĩ Liên làm sao biết được chuyện của hơn 3000 năm trước (năm Nhâm Tuất 2879 TCN). Sách sử thì lại bị giặc Tàu đốt hết rồi. Để cho gọi là có gốc, họ phải chép vào đó một truyền thuyết kể trong dân gian. Ai dám chắc rằng truyền thuyết đó không phải do chính bọn Tàu thêu dệt lên để nhằm đồng hóa người Việt vào người Hán.

Về Thục Phán An Dương Vương, hiện nay tôi đã đọc được phản biện của thiền sư giáo sư Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thát, thiền sư cho rằng cần phải loại Thục Phán ra khỏi sử Việt.

Về Triệu Đà, thì học giả Trần Trọng Kim đã loại Kỉ Nhà Triệu ra khỏi sử Việt khi ông viết Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim gọi thời kỳ đó là "ngoại thuộc".



Ở trên tôi có dùng lời lẽ hơi quá mức, có gì mong mọi người bỏ quá cho.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ

Trong tiếng Việt có một từ "nổi tiếng", ở đây là muốn nói đến tính từ.

Ngày nay trên TV, trên các phương tiện thông tin đại chúng hay dùng đến từ này. Khi nói đến "người nổi tiếng', ai đó nổi tiếng. Tôi cứ phân vân hoài, và cũng có lúc thấy từ này bị lạm dụng, mà dùng sai.
Có người, có được cái may mắn là xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhiều lần trong ngày, nhiều nhiều những lần khác ở đâu đó, khi nào đó, do công việc nó pghải như thế, và ... có nhiều người nhìn thấy, biết mặt, biết tên,, và rồi người ta coi như là được "nổi tiếng". Tội nghiệp cho từ này thật.

Tôi mở ra một nội dung như thế, các thành viên TV có ý kiến gì không?
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối