Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

cỏ hoang

Trương Chi, Mạc Đĩnh Chi tới Ngô Bảo Châu

Chuyện xưa kể rằng Trương Chi có giọng hát rất hay nhưng dung nhan thì vô cùng xấu. Nàng Mỵ Nương vì yêu thương giọng ca của Trương Chi mà phát ốm, nhưng khi nàng được thấy mặt chàng Trương thì nàng hết yêu luôn cả giọng hát của chàng. Để rồi khi trái tim của chàng biến thành chiếc ly ngọc, giọt nước mắt nàng rơi làm ly ngọc vỡ tan...

"Ngọc tỉnh liên phú" (bài phú hoa sen trong giếng ngọc) của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Thời đầu thế kỷ 14 mà được phong lưỡng quốc trạng nguyên thì tài cũng ngang ngửa với GS Ngô Bảo Châu bây giờ. Tuy nhiên cũng như Trương Chi, ông tổ 7 đời của triều nhà Mạc này cũng có dung nhan không nhìn nổi, khiến vua định không lấy làm trạng. Trạng liền viết bài "Ngọc tỉnh liên phú" tự ví về mình dâng vua để vua hiểu về phẩm chất và cốt cách của trạng. May thay, Trần Anh Tông là một vị vua anh minh nên Mạc Đĩnh Chi đã được thi triển tài năng tuyệt đỉnh của mình...

***

Hôm nay con nhỏ học cái gì đó liên quan tới Trương Chi và Mạc Đĩnh Chi, nó hỏi lão về hai người đó, kể cho con nghe xong câu chuyện về hai nhân vật tài năng nhưng do hình dung xấu xí mà phải chịu thiệt thòi...

Con nhỏ nói:
- Hai nhân vật có tài năng xuất chúng ba nhỉ!
- Ừ... họ giống nhau vì tài năng xuất chúng và dung nhan xấu xí, vì vậy một người thì bị ruồng bỏ, một người may mà cứu lại được vì biết làm "ngọc tỉnh liên phú"
- Chỉ ngày xưa người tài mới chịu thiệt thòi vì dung nhan xấu xí thôi ba nhỉ! Còn bây giờ thì họ đều được trọng dụng.
- Con ví dụ xem.
- Ông Albert Einstein chẳng hạn.
- Ừ... nhưng ba biết có một người rất giỏi, dung nhan lại đẹp, nhưng gặp phải lũ vua dốt nên số phận cũng hẩm hiu con à.
- Ai vậy ba?
- Là Ngô Bảo Châu đó!

là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Chính trị - thái độ như thế nào là một người có TÂM?


Nguyễn Đại viết:
Không quan tâm đến chính trị ư? Chỉ có thể là kém hiểu biết, không thì là thiếu trách nhiệm. Nhưng xin đừng vô cảm!
Nguồn: http://boxitvn.wordpress....A%BFu-trch-nhi%E1%BB%87m/
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Người Buôn Gió

Trẻ con ăn học làm gì?

Học đi con
Học kéo cày trả nợ
Quê hương ta một dải
Chúng nó bán hết rồi

Còn gì chưa bán được
Đã mang đặt cho người
Học đi mà khôn lớn
Kéo cày chuộc quê hương

Lớn đi con
Lớn đi làm nô lệ
Trên đất nước của mình
Cong cong hình chữ S
Quằn quại bởi vì đau
Những hố đào nham nhở
Như vết loét trên thân

Ngủ đi con
Ngủ đi mà không thấy
Những máu chảy ngoài khơi
Do quân thù nhả đạn

Hay đứa bé phơi thây
Dưới họng súng quân mình
Hoặc bà mẹ anh hùng
Cõng con còn di ảnh
Đi kiện những củ khoai

Ăn đi con
Ăn đi mà lấy sức
Mai này còn khỏe mạnh
Kéo cày đỡ thay cha.

Nguồn:  http://nguoibuongio.multi....com/journal/item/474/474
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nỗi niềm báo hiếu mùa Vu Lan

* VIỄN SỰ - LÊ VÂN



TTO - Đuôi bão số 3 quét qua Sài Gòn đúng ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch). Mưa tầm tã. Nhưng khắp các cửa chùa ở Sài Gòn, những đứa con vẫn tìm về lễ Phật, nối tiếp câu chuyện báo hiếu mỗi năm.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=443193

Hai chị em Tuyết Hồng và Tiểu Quyên cài bông hồng đỏ cho nhau



Một trong những chùa có lượng khách về viếng đông nhất có lẽ là chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn). Trên lối vào chùa dài hơn 200m, từ sáng đến quá trưa lúc nào cũng đông nghịt người. Thầy Thích Tâm Huy, trực văn phòng chùa Hoằng Pháp, nói không ước tính nổi có bao nhiêu khách về viếng chùa nhưng chỉ từ sáng đến trưa nhà chùa đã phục vụ khách về thăm viếng…4 tấn bún.

Trước cổng chùa, nhóm gia đình phật tử bưng một rổ hoa cài đỏ, trắng, hồng để cài cho khách. Mỗi khách vào chùa đều được cài hoa lên ngực áo, riêng hai bé Tuyết Hồng và Tiểu Quyên, chị em con bạn dì theo mẹ từ Vĩnh Lộc (Bình Chánh), được mẹ khuyến khích tự cài bông hồng đỏ cho nhau. Chị T., mẹ của bé Tuyết Hồng, nói chị và người em gái muốn hai con mình làm điều này để hai bé hiểu hơn về ý nghĩa của bông hồng đỏ - dành cho những ai đang còn mẹ.

"Đây là lần đầu hai bé đi viếng chùa ngày Vu Lan nên mình muốn hai bé trân trọng về bông hồng đỏ được cài lên ngực áo” - chị T. tâm sự.

Câu chuyện của chị hai bé Tuyết Hồng và Tiểu Quyên có lẽ rất đỗi bình thường khi chỉ trong buổi sáng đã có hàng ngàn bông hồng đỏ được phát ra. Nhưng cũng không ít người đến viếng chùa, bông hồng đỏ ấy mãi là niềm mơ ước không bao  giờ thành. Cài trên mình bông hồng trắng, Hiền Nhi, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Quang Trung (Củ Chi), nói đã mười năm nay Nhi đều đi chùa vào ngày Vu Lan, đều cài lên ngực áo một màu bông trắng.

Mẹ mất từ khi Nhi mới bảy tháng tuổi, ký ức về mẹ chỉ kịp có qua lời kể của cha và các anh chị. “Ai cũng cài bông đỏ, mình cài bông trắng nhưng em không thấy buồn. Bởi đóa bông trắng này sẽ làm mẹ em thấy ấm áp hơn vì con của mẹ vẫn luôn nhớ đến mẹ trong ngày lễ báo hiếu” - Nhi chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có những suy nghĩ ấm áp như Hiền Nhi cài lên áo bông hồng trắng hay hồng.  

Phương Loan, một thành viên của nhóm gia đình phật tử phát hoa cài ở chùa Phổ Quang, cho biết từ sáng đến giờ nhóm mình đã phát hơn 2.000 bông đỏ nhưng cũng có gần 500 bông màu trắng (cho những người mất mẹ) và 300 bông màu hồng (cho những người mất cha).

“Sáng đến giờ đã có mấy người chưa kịp cài bông đã khóc nức nở vì nhớ mẹ, nhớ cha. Mình đi cài bông ở chùa ngày Vu Lan có hơn mười năm rồi mà năm nào cũng gặp những người như vậy, thương lắm!” - Phương Loan chia sẻ.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Cỏ hoang: Không phải không thấy những gì đang xảy ra, mọi người đang nói, những điều đang khiến nhiều người nhức nhối. Nhưng dù sao tớ vẫn không thích bài thơ của Người buôn gió.
Tớ thậm chí không thích những bài viết của anh này, vì nó thể hiện một phông nền tri thức chưa sâu sắc.
Con hãy học để biết những điều lớn lao hơn, để những đứa trẻ như con sau này có thể gánh vác việc nước, tránh những quyết định sai lầm, những cải cách đi không đúng hướng... Còn cái bài vè Học đi với ngủ đi của Người buôn gió cuối cùng cũng chỉ là một bài thơ quá khích, móc máy, cạnh khoé mà thôi.
Nếu nhìn xung quanh bằng tâm hồn, thì thấy những điều đáng nhìn đáng học. Hãy bắt đầu "cứu nước cứu nhà" bằng tấm lòng chân thật của mình, bằng sự góp sức thay đổi những điều thậm vô lý, chứ không phải bằng những bài vè và vài ba cái entries nói cho sướng cái miệng đâu.
Đương nhiên, đó là ý kiến riêng của tớ, bạn hiền ạ.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

cỏ hoang đã viết:
Sáng nay nghe ti-vi LỀ PHẢI phỏng vấn Nguyễn Thiện Nhân về hiện tượng Ngô Bảo Châu, tay phóng viên nói thế này "...lần đầu tiên một công dân Việt Nam đoạt giải..."
Hình như Ngô Bảo Châu chỉ là người Việt Nam thôi, chứ công dân thì là Pháp mới đúng.

Lão thực sự kính nể Ngô Bảo Châu bởi tài năng hàng đầu thế giới của hắn... nhưng mà suốt cả nửa tháng trời cứ phải nghe cái mớ LỀ PHẢI vơ vào một cách rất chi là thớ lợ thì thật sự muốn ói...

Khi OBAMA trở thành tổng thống cũng không ít người nói: Nếu hắn sanh ra và lớn lên ở VN thì hắn làm được đến cái gì?
Khi cậu chàng Philipp Roesler (gốc Việt) trở thành Bộ trưởng Y tế Đức (bộ trưởng trẻ nhất), giới blogger cũng to nhỏ với nhau nếu Philipp Roesler không được nhận làm con nuôi ở Đức mà vẫn ở trại tế bần trong nước thì sẽ làm được đến chức gì?

Và thực sự bây giờ hỏi Ngô Bảo Châu cũng câu hỏi ấy... hắn sẽ trả lời thế nào? Một cái cây có giống tốt, được chăm sóc giai đoạn đầu cực tốt cái cây đó tràn đầy nhựa sống... nhưng nếu sau đó được đem trồng ở nơi cằn cỗi thì nó có nảy nở đâm hoa kết trái không? Cũng là ti-vi LỀ PHẢI, Lê Việt Trung thẳng thắn trả lời: Nếu chúng ta muốn tài năng hội tụ ở Thăng Long thì phải thoả mãn 2 điều kiện SỬ DỤNG ĐÚNG và ĐÃI NGỘ XỨNG ĐÁNG.

Loanh quanh trên mạng đọc được bài của Trương Thái Du, chẳng biết họ Trương là LỀ nào... vẫn cái giọng mỉa mai và coi tất cả đều là "đồ bỏ" (lão vẫn còn nhớ họ Trương từng chửi bauxite VN là một đống c...)

Trương Thái Du viết:
Ba mươi năm vật đổi sao dời, vậy mà khí thế “lãng mạn cách mạng” hừng hực trên mặt trận truyền thông Việt Nam chưa hề suy suyển...
Link đến bài của Trương http://truongthaidu.wordp...BFn-ngo-b%E1%BA%A3o-chau/
Câu nói của Ngô Bảo Châu thật là sâu sắc!
Còn thì, tớ cảm thấy, thà là con cừu chỉ biết đi lề phải mà còn có len cho đời, còn hơn làm con người chạy ngoắng lên chẳng biết mình nên đi lề nào, vì chẳng hiểu lề nào là thế nào, đi ngông nghênh giữa đường, uống rượu và chửi bậy cũng là một cách sống, như Nam Cao đã tả rồi đấy hihi.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Khôn cũng... tịch! Dại cũng... tịch! Biết thì sống lâu hơn chút rồi cũng... tịch! :D
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Từ sự kiện Ngô Bảo Châu, người làm giáo dục phải xem lại mình

* TS NGUYỄN XUÂN XANH



SGTT.VN - Vinh dự vô cùng to lớn mà GS Ngô Bảo Châu mang lại cho mọi người Việt Nam gây niềm xúc động vô biên, nhất là đối với những ai tâm huyết với nền giáo dục và khoa học nước nhà nhưng gần như tuyệt vọng với một chính sách phát triển giáo dục đại học ngược với tự nhiên và cắt đi mọi tầm nhìn tương lai.

Giấc mơ mà nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đã mơ trong những tháng qua, đặc biệt những ngày qua, đã trở thành sự thật: GS Ngô Bảo Châu đã được đại hội Toán học thế giới họp tại Hyderabad – Ấn Độ vinh danh với huy chương vàng Fields lịch sử.

Với Ngô Bảo Châu và chiếc huy chương Fields, người Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã tìm lại được chính mình, tìm lại được niềm tin đã từng khẳng định nhưng rồi tưởng chừng đã mất giữa dòng lịch sử! Rằng dân tộc Việt Nam có thể đóng góp phần trí tuệ của mình vào kho tàng trí tuệ của thế giới, rằng “người Việt Nam cần cù, siêng năng và thông minh”, là những hạt giống của “con rồng cháu tiên”, chỉ cần một miếng đất tốt để phát triển, và có quyền phát triển đầy đủ mà không bị cản trở.

Một con người nhỏ nhắn nhưng có đôi mắt sáng của sự tò mò thiêng liêng và đầy nghị lực, đến từ một đất nước nghèo nàn và lạc hậu, từ một đất nước mà toán học và khoa học là những ngành còn tương đối non trẻ, chỉ chừng 40 năm thôi, một đất nước không có truyền thống toán học hay khoa học tự nhiên, nay làm nên lịch sử trên diễn đàn toán học thế giới.

Đứng trước một tài năng được thế giới công nhận như Ngô Bảo Châu, những ai làm chính sách giáo dục và đại học quốc gia không thể nào không thay đổi thước đo đối với trí thức Việt Nam. Phải xem lại chính mình! Phải xem lại những chính sách đối với trí thức và với những nhà khoa học! Hãy mở cửa và nuôi dưỡng giới trí thức và khoa học Việt Nam như những tài nguyên vô giá của đất nước.

Một chương trình toán học cho giáo dục đáng lẽ phải được khởi động từ lâu ở cấp quốc gia. Humboldt, cha đẻ của nền đại học hiện đại thế giới, 200 năm trước đã biết lấy toán học làm nòng cốt cho giáo dục. Một viện nghiên cứu toán học cao cấp đáng lẽ được thành lập từ lâu. Nhưng, viện toán học ấy chỉ phát huy hiệu quả thực sự khi có những đại học nghiên cứu hiện đại trong quỹ đạo của nền đại học hiện đại thế giới đi kèm, và sau cùng nhưng lại là điều cốt lõi, đó là người làm khoa học phải sống và có đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, điều hãy còn xa vời. Một viện nghiên cứu lẻ loi tuy tốt nhưng vẫn không phát triển được tài năng Việt Nam. Ai sống được để làm toán và khoa học một cách “chân chính”?

Giới trẻ Việt Nam hãy tin vào tài năng và trí tuệ của mình, của dân tộc, hãy nuôi dưỡng ước mơ vươn lên những giá trị khoa học, nghệ thuật cao cả của thế giới đã vun bồi hơn hai ngàn năm, hãy dám đi con đường khó khăn hơn nhưng vinh quang hơn! Một đất nước mà các thế hệ trẻ chỉ biết “sống bằng tay cho ngay vào miệng” là một đất nước không có tương lai!
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Con tôi yêu vì không muốn là “gà mờ”?



TTO - Diễn đàn "Teen yêu, ngăn cấm hay ủng hộ?" tiếp tục nhận được những tâm sự "choáng váng" của phụ huynh khi con đang tuổi teen đã yêu "táo bạo", những câu chuyện đầy day dứt về chuyện "được - mất" của các bạn trẻ khi yêu ở tuổi teen.
Xin giới thiệu đến bạn đọc những chia sẻ này.


Nhìn con gái càng lớn càng xinh, lòng tôi không khỏi xốn xang. Tôi cứ nghĩ con gái thiếu tình cảm của người cha là một thiệt thòi lớn nên không ngại “đầu tư” để bù đắp những gì tôi cho là thiếu thốn. Con gái tôi được ăn diện nên càng đẹp hơn.

Thực tình mà nói, những gì con gái tôi đang được hưởng cũng chính là công sức lao động cật lực của tôi. Thế nên khi nghe những lời đồn đại như con gái tôi ăn chơi, sành điệu, tôi vẫn không mảy may lo lắng. Tôi tâm niệm mẹ làm, con ăn tiêu cũng chẳng có gì lạ cả. Nhất là con gái tôi thường khoe rằng bạn bè ghen tị với những bộ đồ nó mặc nên tôi khá tự hào.

Bao năm phải nuôi con một mình, vừa làm mẹ vừa phải làm cha nên tôi đã thấm mệt cảnh khốn khó, bị khinh bỉ. Chỉ vì bị người chồng phụ bạc nên tôi muốn chứng tỏ rằng một mình tôi vẫn có thể cho con gái một cuộc sống đầy đủ, giàu sang. Đó cũng là lý do để tôi lao vào kiếm tiền. Tôi sẵn sàng móc ví đưa tiền cho con mà không đắn đo suy nghĩ hay cấm đoán chuyện yêu đương của con.

Việc con gái có bạn trai khi đang còn học lớp 10 không làm tôi quá bận tâm, bởi lẽ tuổi ấy rung động hay yêu đương cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi cứ nghĩ bọn trẻ bây giờ càng cấm đoán thì càng lao vào yêu đương, thậm chí còn cố tình chống đối lại người lớn.

Nhưng tôi đã không biết con gái thường xuyên "bùng" tiết để đi chơi. Khi được cô giáo mời gặp riêng nói chuyện, tôi choáng váng khi nghe những điều không hay về con gái mình như ôm hôn bạn trai ngay trong giờ học, bỏ học thể dục để ở trong lớp làm chuyện người lớn với bạn trai và bị bạn bè bắt gặp.

Tôi còn sốc hơn khi biết rõ mồn một con gái có rất nhiều người yêu với đầy đủ lứa tuổi, kể cả những người hơn hàng chục tuổi đầu. Khi tôi tra khảo, con chỉ khóc mếu máo nói không yêu thì thiệt, thời đại này mà cứ ngoan hiền sẽ bị bạn bè bảo là ngu, ngố, “gà mờ” ấy chứ.

Tôi nóng mặt, tát con gái một cái thật mạnh. Đó là lần đầu tiên tôi làm đau con gái nên lòng như xát muối. Tài sản duy nhất của tôi vào lúc này là cô con gái nhỏ, tôi cứ tưởng mình chiều chuộng nghĩa là dành hết tình yêu thương cho con. Nhưng tôi đã nhầm...

Chuyện cặp kè, yêu đương thả cửa của con gái như vậy phần lớn là lỗi do người mẹ như tôi. Không thể trách mắng con, tôi chỉ biết trách bản thân mình vì đã không dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Đôi khi sự thừa thải tiền bạc ở cái tuổi mới lớn lại rất dễ khiến con cái đổ đốn, đâm ra hư hỏng.

Sau lần đó, tôi đã để mắt đến con nhiều hơn và hiểu chẳng có gì là quá muộn khi cha mẹ biết nhận ra những sai lầm của mình.

H.NGUYỆT ANH (Hà Nội)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Cầu Khe Dầu ở Quảng Bình lộ... cốt tre!


Cầu Khe Dầu được xây dựng với số tiền 1,45 tỉ đồng từ nguồn vốn ADB của Dự án giảm nghèo khu vực Miền Trung tỉnh Quảng Bình. Dù mới đưa vào sử dụng từ tháng 8-2008 nhưng hiện nay cầu này đã bị hư hỏng nặng nề.

ông Đinh Văn Cơ, phó bí thư Đảng ủy, giám sát cộng đồng xã Xuân Hóa cho biết: “Trong thời gian thi công cầu, chúng tôi là người giám sát, nhưng vì công việc quá bận nên thời gian giám sát không được liên tục. Ngày thì đi, ngày phải làm việc chuyên môn cho nên quá trình giám sát không được chắc chắn. Ngày nào chúng tôi giám sát thì chất lượng làm tốt, còn những ngày chúng tôi không tham gia giám sát thì việc này chúng tôi không thể đánh giá được”

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=405923

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=405925

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=405924
(Nguồn: Tuổi Trẻ online)

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối