Bất động, họ gục ngã một bên Quý báu như nghệ thuật diệu kì của chúng tôi Tình yêu của tôi chìm vào màn sương mù xám xịt Những cái cây, những cái cây trơ trọi, bia mộ của mặt trời Cái gì đã làm hiện tại xanh tươi bây giờ thành xám xịt và buồn đau Mộ sâu tăm tối, cái chết được báo trước, một dấu hiệu cho nỗi đau của chúng ta Chìm sâu vào cơn mưa thu như thác lũ Hình bóng của ánh sáng lạc lối nơi nào trong đám mây mờ Những con quạ bay ngang, cuốn lại những tấm vải liệm héo úa...
Chuông đồng hồ vọng lúc nữa đêm Và trong cơn mơ của mình Tôi lắng nghe có tiếng gõ cửa Tôi nhìn ra nhưng chỉ toàn bóng tối Và thế là tôi quay trở lại
Trong sự kinh ngạc của mình Một con quạ đen đứng đó Đổ bóng lững lờ trên cánh cửa Qua không gian tĩnh lặng Nó thốt lên một lời Lời tôi sẽ nghe đến suốt đời
Không bao giờ Và con quạ nói, không bao giờ nữa
Con quạ đen vẫn còn trong phòng tôi Dù tôi có van xin như thế nào Không một từ nào có thể xoa dịu nó Không lời nguyện cầu nào mang nó đi Và tôi phải nghe đến suốt đời
Một đêm thu, ánh trăng mờ soi rọi lên nỗi trống vắng trong tôi Lên cơn phẫn nộ sâu hút và nỗi sợ trong lòng Tôi khép mắt lại để cảm nhận được ước vọng trong đêm của cô ấy thêm một lần nữa Nhưng giận dữ và khát khao có bao giờ phai nhạt
Đêm sương muối, hương mùa thu thoảng nhẹ trong tim Tôi lại nghe thấy điệu nhạc của trời đông Mộng ước cuộc đời rơi theo lá vàng hiu hắt Tôi chỉ là ngọn lửa, đã lụi tràn trong đêm
Hãy để anh chạm vào đau thương của em, nước mắt mưa mùa thu Dòng chữ bằng máu nằm trên cát: "Đã không còn ánh dương"
Ở bên bờ cầu vồng Nơi đại bàng tập sải cánh tung bay Tất cả cơn mơ của chúng ta, dường như là rất rõ Vào trong một sớm tinh khôi Vào trong ánh sáng của bình minh Chúng ta đang bay cao hơn bao giờ hết
Và khi anh nhìn thấy tia nắng Lung linh trong mắt em Sáng ngời hơn cả ngày hôm qua Ta lướt trên ngọn gió Đến một bình minh long lanh sắc vàng Mà trước đây đôi ta từng thực hiện
Anh đứng nơi đây Ngỏ lời với em một lần nữa Nhưng ngại ngùng phủ kín trái tim anh Như ngọn lửa vĩnh hằng Tình yêu này còn mãi với thời gian Khi ta nghiêng mình qua biển hồ nước mắt
Ngày gửi: 14/06/2013 12:49 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đức Tuấn vào 14/06/2013 12:51
TRÊN GIỌT SƯƠNG BAN MAI
Tại nơi ranh giới của vùng Đồng Bằng có một Khu Rừng bỗng nhiên chết đi Ngay trong ngày đầu tiên giao Mùa Khi Ánh Trăng tròn lung linh tỏa sáng trên Bầu Trời Tôi sẽ chờ bạn ở nơi ngập tràn trong ánh sáng diệu kỳ Tôi sẽ đợi, tôi sẽ nguyện cầu cho giây phút này được trở thành hiện thực
Trong đêm nay tôi sẽ nhìn thấy bạn như Chú Yêu Tinh che phủ sau Tàn Lá Bạn cũng sẽ nhìn thấy tôi như Nàng Tiên trong Giấc Mơ thầm kín của bạn Ngay cả khi những điều này chỉ có trong thế giới của Thần Tiên Cho thời khắc này, chỉ trong đêm nay thôi, những gì là đẹp đẽ, Tất cả đều thuộc về tôi
Vây quanh trong câm lặng, nằm xuống trong bóng đêm Quấn dải băng thương tiếc, bị dẫn dụ lạc đường Bị kéo vào tuyệt vọng, bị lãng quên trong ánh sáng mập mờ
Giày vò, vắt cạn rồi bóp méo những giấc mơ của tôi Hiu quạnh một mình trong sầu muộn với cơn ác mộng vô hình
Đêm có đến ngàn đôi mắt, Nhưng ngày chỉ có một; Rồi ánh sáng của thế giới chói chang cũng tắt lịm Với vầng dương đã tan
Hồn có đến ngàn đôi mắt, Nhưng tâm chỉ có một; Rồi ánh sáng của cả kiếp con người cũng tắt lịm Khi tình yêu đã xa
Có vết chân ai giữa rừng cây tuyết phủ, con đường mòn cong cong Lãng du phiêu bồng nơi âm u lối nhỏ, bầu không khí đắng cay Gió lạnh căm đung đưa dòng băng tuyết, ghé đây từ triền đồi xa xăm Thổi lướt qua con tim tôi hao gầy, khóc ở trong lòng đầy hư không
Ánh dương ta nhìn đã nhạt phai, ẩn trong lòng mặt đất mù sương Lấy đi một người ta đã từng yêu thương, để mãi lạc mất một chuyện tình
Cho đến khi đêm về, tôi vẫn còn thấy bóng hình em Lung linh phảng phất trên những trảng ngập tràn ánh trăng soi Nhưng hy vọng đã bay xa khi tay người trao tặng Không gian thở nhẹ nghẹn ngào, cô ấy mãi xa...
Ngụ trong những căn buồng cao quý của họ Là những điều thần thánh và thiêng liêng An nhàn trong trong niềm hạnh phúc thần tiên Là những điều siêu phàm và bất tận
Xa xa trên thiên hà người đã khuất Chiêm bao một giấc mộng bình yên Xa xa trên thế giới lệ tuôn rơi Ngủ một giấc giữa trời sao tỏa sáng
Xa thật xa để nghe thấy lời gọi của chúng tôi Xa thật xa để có thể quan tâm thật nhiều
Họ ngồi ở đó, trên ngai vàng bóng loáng Quyền năng ẩn dưới đôi mắt sáng ngời Vòm thiên đường dưới đôi chân họ bước Ngọn lửa bất diệt cháy ở bên trong
Có một vương quốc của màu xanh Ở ngoài kia nơi chưa con người nào từng đi vào Những người duy nhất có thể thấy được vương quốc này Đứng trên tận bầu trời cao Đó chính là họ, những người dạo bước trên trời xanh.
Những dòng sông băng lạnh buốt tuôn chảy trong suốt mấy ngàn năm Chảy xuyên qua thời đại của búa rìu, của gươm đao, của chó sói Những dòng sông này chảy đến vĩnh hằng Và cho đến một ngàn năm sau nữa, chúng vẫn mãi chảy tự do Ngay cả khi đã trôi qua thời kỳ của tuyết tận thiên thu.
...Đã bao nhiêu năm tôi chu du trong giá rét lạnh căm Nhưng con tim tôi vẫn chứa chan ấm nồng khi mặt trời u ám tối tăm soi lối ở trên cao Không có gì bao giờ cũng có thể lấy đi Những điều mà tôi đã thấy với đôi mắt mỏi mệt này
Khuôn mặt của màn đêm đang than khóc Và bóng hình của ánh sáng đang dần dần nhạt phai
Đôi mắt tôi không bao giờ còn được thấy ánh bình minh Và tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được đi vào giấc ngủ Qua bao nhiêu lần tôi luôn đánh mất một ngày hy vọng Chỉ vì tia nắng đã biến mất khỏi bầu trời xanh