Tâm hồn anh tối tăm, và bây giờ Tai họa ập đến con người anh Đôi mằt chòng chọc đờ đẫn lừ đừ Ẩn dưới mái tóc rối đen như mực Đôi gò má, một thời đã sống, giờ ngập tràn Cả biển hồ nước mắt, chỉ vì những mâu thuẫn bên trong Khi lòng anh đau nhói dưới bầu trời xanh, ngay cả Con quạ đen cũng kêu lời khinh miệt
Bàn tay ấm áp của anh áp vào lòng bàn tay em lạnh giá Lời nói vẫn mãi vọng lại trong không trung dẫu cho Em đã ra đi...
Tâm trí anh mờ mịt, đen tối là màu anh cảm nhận Những cảm xúc, tất cả đều đã chết, Để anh héo khô cho tới mảnh cuối cùng Dẫu anh có rơi bao nhiêu dòng nước mắt Em vẫn cười ngoảnh mặt đến kiêu sa...
Lắng nghe đêm đen, lắng nghe tĩnh lặng Tiếng gió hát trong cây linh sam, cánh rừng rung lên điệu nhạc Giai điệu ăn năn, rì rào ai oán Hợp xướng nhẹ nhàng, cùng tiếng rì rào của cây lá
Thời gian xóa nhòa mọi nỗi buồn đau Thời gian xóa tan bao mệt nhọc Mặt nước phản chiếu khung trời tĩnh lặng Nơi thanh tịnh cho cậu bé ngã mình
Dưới khung trời buồn bã, chúng ta ngủ trên rong rêu
Ngủ vùi trong bóng đêm êm dịu Trong sự âu yếm của đêm đen Lìa xa thế giới phản bội Sức mạnh của thiên đàng xa xăm
Tốt hơn hãy để giấc mơ xa xăm dịu ngọt yên ngủ Đối mặt với chuỗi ngày giá lạnh, mang khát khao dữ dội Buông mình trong chốc lát,khép đôi mắt trĩu nặng Ngủ tới lúc bình minh,bình minh ảm đạm Ta ngao du cùng ngày tháng vô thường...
Trong vòng tay của đất đầy sương muối Nằm lại đó chiếc lá thu tàn héo khô Mặt đất giờ đây trơ trụi và lõa lồ Đang nằm chờ tuyết trắng phủ lên.
Như ánh sáng vẫn còn lay lắt, sơn sắc đỏ lên cảnh quang khô cằn. Một lão già cất lên tiếng hát, với khúc ca của sầu muộn và buông xuôi.
Ta là dòng xoáy thẳm sâu trong dòng nước tối tăm Là cái nhìn đăm đăm trong bóng râm của những rặng thông Ta lướt trên cao cùng ngọn gió phương bắc Ta gom lại những đám mây đen Vương quốc đó thuộc về ta, cách từ vầng trăng đến mặt trời kia đó Ta là kẻ già nua, Đứng vĩnh hằng cô độc.
Trước khi bóng đêm phai nhạt màu Là tồn tại cả khoảnh khắc lặng thinh Anh mở mắt thấy màu đen còn đó Áng sương mù bao phủ ngọn hoa băng Khắp xung quanh em
Anh đã biết cơn mơ thành thực tại Nhan sắc này đẹp hơn cả lời ca Hỡi em người con gái tôi yêu Ánh sáng nàng đốt cháy đôi mắt tôi Nàng chính là tất cả của đời tôi
Trong con nước lạnh căm anh trôi về Tìm một chút yên bình giữa tim em Anh ôm em trong vòng tay ấm áp Trong giây phút cuối cùng của đôi ta Giá như anh có thể mở được lời Rằng anh cần em tặng một tình yêu Giá như em có thể biết được rằng Con tim anh đang chất chứa điều chi?
Ô bóng đêm, nếu bên tay bạn tôi có thể thảnh than Chỉ một chốc thôi để cho đôi mắt trần tục này Ngắm nhìn nụ cười hư ảo của bạn
Thiếu nữ chiều buông, người con gái hoàng hôn Treo Trăng Vàng lên cung trời xa xăm Xua tan gánh nặng qua ngày dài u ám Ngân nga khúc hát đưa tôi vào cơn mộng:
Tảng đá nằm đây nơi tàn cây u uất... Rung rinh trong chốn trang viên của gió Để bao mệt nhoài ngã mình sau một ngày mờ mịt Cho những ngôi sao xanh thêm màu tăm tối
Ô tĩnh mịch, nếu trong nôi bạn tôi có thể đung đưa Như một đứa trẻ, lắng nghe bài ca xoa dịu tâm hồn Nghe tiếng rì rào của bóng đêm
Tôi đã đi đến cuối con đường cuộc đời Với những bước chân sau cùng, tôi sẽ lấy lại tự do Gỡ bỏ những xiềng xích mà không bao giờ có thể trói buộc tâm hồn tôi
Thời gian cứ trôi đi trôi đi Bỏ lại đằng sau những người mệt mỏi và tơi bời Thời khắc ra đi khỏi tất cả chúng ta Cho đến phút cuối cùng ai rồi cũng sẽ như ai
Trên thế giới này Chỉ có bầu trời là mãi một màu lam, và cỏ cây mãi xanh một màu lục Nơi phút giây dường như là vĩnh cửu Năm tháng qua đi chỉ sau lần chớp mắt
Khi ánh dương cuối cùng Khuất sau bờ cát trắng Đêm khoác lên tôi tấm chăn đen ảm đạm Và dẫn lối tôi đi đến với cõi tối tăm...
Biết yêu là đã biết đau khổ; Tự làm đau bản thân rồi ân hận Đến phút cuối cùng tất cả rồi cũng đi; Ánh sáng vụt tan, đời bạn lụi tàn
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ thu mình vào con tim và khóa lại Chấp nhận mình thất bại, thừa nhận mình đã sai Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ngoảnh mặt mà quay lưng Nuốt trọn vào niềm kiêu hãnh và chấm dứt tất cả trước khi bản thân bị ruồng rẫy
Ước mơ của ta giờ đây nằm trên cát Chờ đợi gian nan đến từ con nước lớn Cuốn thành cát bụi tan vào lòng đại dương Đắm chìm không dấu vết Chỉ còn ở lại thằng ngốc ngồi hy vọng...
Tôi đang băng qua dãy ngân hà, Vươn đến ánh mặt trời trên vầng thái dương xa xăm Tôi thấy mình tan chảy, khi vũ trụ trói tôi vào vòng tay bao la Khi bạn mơ về đại dương, về những vì tinh tú Và trên bầu trời bỗng cháy lên những tia sáng đến từ phương nam Bạn có bao giờ đôi lần nhớ lại, đôi lần lắng nghe khoảng lặng giữa những thế giới này?