Lễ nghi gì đây có thể tìm thấy trong cái chết này? Nụ cười người phản bội, thanh danh lòng phản phúc
Có an nhàn nào trong đêm trường thê lương? Khuây khỏa nào cho hồn mang tội nghiệt, tâm màu ô uế? Hai bóng đìu hiu bám víu trong đêm mịt mùng Nơi vũng sâu tuyệt vọng từng tia sáng tàn phai
Nửa dòng máu của con như ta - cùng chung huyết thống Nhưng ánh mắt con lại nhắc ta về kẻ đã mãi đi xa
Khi cơn mơ đưa tôi qua cuộc đời, đến cõi phù vân mờ sương khói Chốn thanh tịnh tôi ngã mình, nơi cô liêu đã chết
Bài ca truy điệu cho cô ta vẫn còn vang lại trong những cánh rừng Tang thương cứ lần lữa nán mình nơi thung lũng Khi ngọn gió kêu gào trên bờ cát đại dương Ta có thể nghe thấy lời than khóc của cô ta
Buồn là đây, buồn lang thang qua Những ngày trống rỗng Như bóng ma xanh xao tôi héo tàn Trong thế giới rêu phong
Tôi phải chuộc lại tội lỗi gì trong Ngày kinh hoàng này? Tại sao thánh thần lại cười nhạo Khi tôi cứ quằn quại đớn đau?
Người yêu quý nhất đời tôi đã ra đi về đâu? Ở nơi nào người phụ nữ mến thương của tôi đang cất lên tiếng hát? Dưới dòng nước tối tăm Dưới con sóng vàng ánh trăng soi
Nếu như duy nhất một lần ta có thể Ta nguyện sẽ đổi thay tất cả
Hôm nay chính là ngày, ngày của sự đền tội Đã bao nhiêu năm ta vùi sâu sự thật tận trong tim Để hôm nay trở về với con người không ô uế Sẽ trả lời cho những gì ta đã làm, sẽ đứng dậy cho một lời thật lòng nhưng yếu ớt
Nếu như duy nhất một lần ta có thể, ta nguyện sẽ đổi thay tất cả Hãy để ta gánh chịu mọi khổ đau, hãy để giây phút này chỉ cho riêng mình ta
Khi con đang cần một người chở che, ta lại mang lòng phản bội Đến khi phải dõi bước theo chân con, ta lại quay đầu bỏ chạy
Trong màn khăn tang của hoàng hôn dày đặc Trong cái vuốt ve của cánh rừng u ám Những cơn gió thổi trên lối cũ ta đi, Trên lối nhỏ này dấu vết dần phai nhạt.
Hãy để hoàng hôn kia nán lại trên ta, hãy để vầng trăng và những vì sao ngự trị, khi vầng dương kia vội chạy trốn đi. Hãy mang mùi hương nàng thoảng đến bên ta.
Có thể những ngọn gió kia ngừng thổi, và những con chim bỗng lặng câm chẳng hót. Có thể những con nước buồn hiu ngừng chảy, và dòng thời gian đứng lặng yên.
Ôi trong bóng sương chiều buông Ta cảm thấy dáng nàng mảnh mai Trong bóng tối của rừng xanh sâu...
Ở nơi từng một lần có tình yêu, thì giờ chỉ còn lòng hận thù cư ngụ Ở nơi em từng một lần có trái tim, thì giờ chỉ còn hư vô ngồi ở lại
Ngày của anh là lòng mang tội lỗi Đêm của anh hồn đau khổ khôn nguôi
Dưới ánh sáng ngàn sao em đong đưa giấc ngủ, cho những người thương mến nhất đời em Dưới vùng trời lạnh lẽo em ru một giấc mộng yên bình, cho những người dấu yêu Thanh thản ngả mình lên luống hoa dâu vàng Êm đềm mơ mộng trên chiếc gối rêu xanh
Bị phản bội bởi một người em yêu, bị lọc lừa bởi người em âu yếm Quăng mình vào bóng tối, xô đẩy vào đêm trường không có ánh bình minh
Nơi dòng lâm tuyền chảy băng qua khu rừng Và lặng lẽ làm sao những cây cao đứng ken dày bất động đổ bóng tối (xuống khu rừng) cùng những bóng đen lốm đốm trên vỏ cây
Thật yếu ớt làm sao như hơi thở sâu nhất của một kẻ ngủ say Một tiếng vọng vang lên lạnh lẽo như cái chết Những con đường mới dài làm sao (chúng) được làm nên bởi bóng tối Nơi chưa có dấu chân nào từng đặt lên.
Nơi đó không có vầng trăng, không tiếng nói, Chẳng âm thanh của một nhịp đập Chỉ là một tiến thở dài thăm thẳm.
Đã có lúc Thời đại này đến rồi qua có ai hay Chỉ sự cô độc được nghe thấy mà thôi, Xa, xa lắm...
Ta ngồi bên đống lửa và suy nghĩ Thế giới mai này rồi sẽ ra sao Khi mùa đông đến mà chẳng có mùa xuân Đến khi đó rồi ta sẽ thấy.
Ta ngồi bên đống lửa và suy nghĩ Về nhân loại sống cách đây lâu rồi Và về những người sẽ nhìn thấy thế giới Mà ta sẽ chẳng được biết bao giờ.
Ta ngồi bên đống lửa và suy nghĩ Về những thời gian xưa cổ trước đây Ta lắng nghe những bước chân trở lại Và những giọng nói trước cửa nhà ta.
Từ trên cao trên những đám sương mờ ta đã đến Một ngọn lửa xa xưa trước khi có mặt trời Một đêm diệu kỳ trước bình minh ló dạng Với những dòng nước ảm đạm xứ sở diệu kỳ...
Đã nhiều đêm hao gầy đằng đẵng Kể từ khi niềm đam mê vui thú được tẩy thanh Ôi những giấc mơ ta không yên bình Và cả nỗi thống khổ mà ta chịu đựng Sẽ dễ chịu làm sao nếu ta chia sẻ được cùng ngươi. Nụ cười kia chẳng thể nào tồn tại mãi cùng sự dịu dàng kia cuỗm mất màn đêm ta, Ta hoảng sợ quay mái đầu trĩu nặng Và dấu mình đi trong bóng tối ngủ yên.
Mùa thu vàng,tôi ngã xuống,khoảng trời tối tăm Mùa thu chết,tôi xuôi tay,khoảng trời rực đỏ Này là mùa thu tàn úa,tôi héo hắt nhìn đời Này là mùa thu chết lặng,tôi thành người lặng câm Này em ơi...!Đời này toàn gian dối Và tôi sẽ ngã xuống,vì tôi không muốn thấy cõi đời...
Hoàng hôn ngã bóng bước chân người lãng khách Định mệnh dẫn đường lối mòn nhỏ anh đi Mỗi ngày lê gót chốn nhân gian cô độc Dưới vầng trăng bạc trời tinh tú bao la Câu hát ngân nga hai hàng mi khép lại Ngọt ngào âu yếm vị đắng của thương đau Bạn có bên tôi trao tôi lời hẹn ước Cho đến một ngày mơ giấc mộng bình yên
Đã bao nhiêu năm tôi mỏi mòn chờ đợi Chờ ánh dương vàng chiếu tia nắng lung linh Trong con tim ta tan ra bao sầu muộn Lệ đắng cuộc đời đã mãi mãi lìa xa