Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Tàn tạ

Ta nằm đó đang dần hấp hối
ngay trong những ngày tháng ta qua,
Trong hồn ta ôi sao trơ trụi,
nỗi trống vắng cứ lớn dần theo tháng năm.

Thời gian tạo nên những vết thương lòng,
Thiêu đốt chúng trong linh hồn ta đó,
và đúc nên bóng hình xấu xí
của nỗi đau và nỗi muộn sầu.

Chỉ có tử thần ở cạnh bên ta,
cứ chực chờ ta trong miền u tối,
Ta nhỏ lệ cho những việc đã làm
và ta khóc cho những gì chưa thực hiện.

Ta cầu xin được ơn cứu rỗi
nhưng điều đó chẳng tìm thấy được đâu,
chẳng thể nào có trong cuộc đời này
và cũng không hiện hữu trong ký ức

Nỗi trống vắng cứ lớn dần theo tháng năm...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Hoảng sợ...

Trong ánh hoàng hôn của một ngày hoang vắng và ảm đạm
Tôi lạc bước trong lòng tĩnh mịch của khu rừng linh thiêng
Nơi những tàn linh sam thì thầm về những gì đã đến, những gì đã đi
Nơi đất mẹ thiêng liêng chôn giấu những gì ta đã từng yêu quý

"Ôi cha, xin hãy lắng nghe những lời này, con của cha không được sinh ra cho thế giới này
Nhút nhát và lo âu, lòng con bị tổn thương trong cuộc sống xấu xa đê hèn
Ở khu rừng nơi quỷ sứ xì xầm, con xin thề con đã nghe thấy tiếng ma quỷ hí vang
Trên bờ biển con nhìn thấy khoảng không kinh hoàng nằm dưới con nước dâng"

Những âu lo này, bất mãn với cuộc đời
Mỗi khoảnh khắc con đã thấy khoảng tối
Những gì ta yêu quí giờ đã mãi tàn phai
Vì con đã không được sinh ra cho thế giới này...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Một Người Đau Thương

Anh là người cuối cùng
Người còn níu giữ ngày xa xưa
Còn bám víu lại chút điều hôm qua ta đã có

Anh là người cuối cùng
Người đã chọn đi con đường ấy
Để bước chân mịt mù giữa bốn bề của tối tăm

Muôn đời mãi vẫn một người đau thương
Một người không biết yêu đương là gì
Hai linh hồn định mệnh chẳng thành đuyên
Ngay từ dạo tình yêu ta bắt đầu

Muôn đời mãi vẫn một người đau thương
Một người không biết yêu đương là gì
Hai linh hồn rẽ hai huớng chia xa
Trước khi trời hoàng hôn giăng khuất lấp

Và anh còn lại đây
Trống vắng niềm tin và hy vọng
Làm sao có thể hát mãi khúc đớn đau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Vô vọng

Mùa thu vàng (tôi ngã xuống), mây màu xám, che lấp cả bầu trời xanh
Nhạt nhòa tia nắng của thái dương, vì sao câm lặng và vầng trăng lưỡi liềm
Lạc lõng trong thế giới của u sầu, những bóng ma lảng vảng
Rơi xuống vực sâu của linh hồn con người

Trong những đêm trường thê lương nhất
Thời gian dài ra như lưỡi kiếm

Và rồi vẻ yêu kiều của cô ấy soi sáng xuyên qua
Xuyên qua tôi, những áng mây ôm ấp
Và nếu như ánh sáng của cô ấy, không bao giờ soi rọi lên người tôi
Tôi bằng lòng chỉ cảm nhận những điều trồng vắng

Và mùa thu vàng mở lễ cầu siêu trên con đường tôi bước
Xa cách khỏi nẻo đường của người đời
Đời ẩn chứa biết bao niềm vô vọng
Hay chỉ mình tôi thấy đơn côi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

NGÀY TẠ LỖI

Nếu như duy nhất một lần ta có thể
Ta nguyện sẽ đổi thay tất cả

Hôm nay chính là ngày, ngày của sự đền tội
Đã bao nhiêu năm ta vùi sâu sự thật tận trong tim
Để hôm nay trở về với con người không ô uế
Sẽ trả lời cho những gì ta đã làm, sẽ đứng dậy cho một lời thật lòng nhưng yếu ớt

Nếu như duy nhất một lần ta có thể, ta nguyện sẽ đổi thay tất cả
Hãy để ta gánh chịu mọi khổ đau, hãy để giây phút này chỉ cho riêng mình ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Bài Ca Bão Tố

Gió tụ hội mây trên trời
Thiên cung nứt vỡ và gầm rống
Sự tĩnh lặng trước cơn bão trở thành bài hát của sấm chớp
Tiếng chim im bặt, chỉ còn tiếng cây thở thì thầm
Hãy nghe giây phút đứa con của sấm chớp cất tiếng

Tiếng gầm vút lên, lấp đầy không khí ảm đạm và một lần nữa
Kẻ đưa lại sự hỗn loạn khiến cuồng phong nổi dậy
Nhìn hắn xoáy, nhảy múa trong bước nhịp của thời gian
Trong ánh chớp xuất hiện bầu trời oai nghiêm

Khi cơn giông tố khiến thế giới sụp quỵ
Vẫn còn một con người dũng cảm đứng vững vàng
Một mình thách thức với thiên nhiên
Thét dữ dội đáp trả con lốc mạnh...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Không tha thứ...

Khi ngày dần ngắn lại
Và mùa đông đến gần
Tất cả đã rõ ràng
Úa tàn và chết chóc
Suy tư trong tuyệt vọng
Nảy mầm trong đêm đen
Vươn lên từ hoang phế
Ta thành kẻ u mê

Nếu như ta chết đi
Đắm chìm trong đau khổ
Nghẹn ngào trong nước mắt
Ai khóc thương cho ta
Không có ngọn nến nào
Hay khóc than trên mộ
Nếu như ta đi mãi
Chết vì nỗi buồn này

Người có hôn tạm biệt
Và ôm lấy thân ta
Nếu người ở bên ta
Cùng hướng vào tăm tối

Dòng nước đen cuộn chảy
Qua khu rừng lãng quên
Ta ngã mình trong nước
Tẩy đi khuôn mặt này
Để dòng nước cuốn trôi
Mang ta khỏi chốn này
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Hiu hắt...

Của nỗi đau màu xanh và sương mù bao bọc
Đang nhảy múa trên những đồng cỏ mộng mơ
Vẻ đẹp diệu kỳ làm tôi gục ngã
Gục ngã dưới màn mây ảm đạm
Tôi nhớ về buổi sáng ảm đạm đó
Tôi chạy đến bên bờ biển
Ngắm nhìn biển cả
Và nó là tất cả sự tĩnh lặng trên biển
Một đoàn người rước nến
Dòng cuối cùng của ánh sáng thiên thần yếu ớt
Không có sự chia tay của niềm an ủi
Trước khi đoàn người ra đi
Của nỗi đau màu xanh đẫm lệ
Đôi tay thân thiết của nàng với lấy tôi
Tôi mơ màng trong sự dịu dàng ấm áp của nàng
Rồi gục ngã dưới màn mây ảm đạm
Tôi cúi đầu trước cái tên tuyệt trần của em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Câm Lặng

Điều này bây giờ và mãi mãi là ngã rẽ của chúng ta...

Đêm tối tan đi nhường chỗ cho bình minh rạng rỡ
Ta bước qua thoát khỏi mọi nỗi thê lương
Còn bao điều chưa có cơ hội thốt lên
Những ước nguyện, đầy quan tâm chia sẽ

Hãy giữ cho dòng máu của ngươi ngừng đổ
Trước khi ngươi tự làm khô héo bản thân
Hãy rũ bỏ đi vết thương của ngươi
Vì cuộc tình này là dòng lệ xóa nhòa

Đêm tối tan đi nhường chỗ cho bình minh rạng rỡ
Ta từ bỏ chốn hồng trần đầy danh vọng của ta
Còn lại biết bao điều vô nghĩa
Bao lời dối trá, tráo trở lọc lừa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đức Tuấn

Nơi Con Sóng Cuối Cùng Gãy Đôi

Cảm giác thế nào đây?
Khi đón chào một ngày mới
Mà không đáng giữ gìn
Điêu tàn trước những hành động khinh suất của chúng ta
Ngọn gió thầm thì đáp trả
Gột rửa làn khói đen đặc quánh cho tầm mắt
Mở ra bản chất thật của con người

"Và ngọn lửa này bùng lên
Thiêu rụi tất cả chúng ta
Để lại góc vườn héo tàn cho con cháu
Kế thừa trong biển đỏ hung tàn"

"Khi loài người phát triển
Phần đời còn lại chìm trong náo loạn
Sắc xanh tươi chuyển sang màu đá cuội
Xác thịt cũng tan thành bụi, về với đất
Nơi con sóng cuối cùng gãy đôi
Biển bờ đỏ rực một màu tang thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối