Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Biển và bờ (1976)
Xi Nuôn quê miền Hạ Lào
A-tô-pư còn bị chiếm
Rời mẹ một chiều kháng chiến
Ra đi tuổi mới lên mười
Neo Lào Hắc-xạt nuôi Nuôn
Cho Nuôn đến trường học chữ
Vẽ Nuôn biết ăn biết ở
Biết làm công tác chuyên môn
Nuôn hay tìm việc mà làm
Bận rộn, dáng đi vẫn đẹp
Áo đỏ nổi chiều rừng Lào
Hoa đại thơm mùi tinh khiết
Các anh từ đất Việt sang
Gặp khách, Nuôn vui như hội
(Nuôn từng học ở Việt Nam
Từ biết phố phường Hà Nội)
Tiếng Lào pha pha giọng Bắc
Xi Nuôn nói đến là hay
Tự mình trở thành phiên dịch
Nuôn làm một cánh chim bay
Một hôm, trời đổ mưa dông
Đứng nhìn mưa rơi, muốn nói:
- Hội bun hôt nậm vừa tan
Đã có mưa Lào tiếp gội
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
Dẫu biết chung lòng đánh giặc
Các anh sẽ về đất Việt
Nuôn rất sợ ngày chia tay
Hôm khách ra về, Nuôn khóc
Đứng im như tượng trong chiều
Hoa đại rụng đầy mặt đất
Hương lành, gió quyến, mang theo