Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành
Đăng bởi Cammy vào 29/04/2008 20:24
Thả bộ váy cho đất thả gương mặt cho trời
thả cái tôi thả cái ta
thở hồn nhiên đồi thông Đại Lào
để lại dấu chân không.
Mưa Đại Lào thấm đất không sợ trượt
gió Đại Lào không sợ cây đè
muỗi mòng xem như không có
cười-nói-hú-hí chẳng canh chừng!
Lão cửu vạn hồn người, rắc một chút mật tin vào món “cơm Tây Tạng”
ôi thực khách đừng nhìn vào bốn bứt phên
những vách ngăn không che rừng Phương Bối
sấm trên trời lá thông nhọn dưới chân
Cạnh một gốc bạc hà sét đánh
lão đứng nhìn bìa lá thóp xanh
rồi ngẩng mặt trách trời bá láp
chơi ngon thì đánh tiếp ông!
Thở no nê ngực đầy ngực lép
rồi hạ san thơm thảo ngụm chè
rồi hạ san mang thơ Sơn núi
rồi hạ san vừa đi vừa