Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Về một mùa gió thổi (1983)
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2014 15:52
Mấy hôm nay gió bấc thổi nhiều,
Sông Nhật Lệ vẫn tràn những nắng.
Gió thì rét mà nắng thì lại ấm,
Xui tâm hồn như có ánh lưu ly.
Sân nhà tôi có mấy gốc tường vi,
Hoa cứ nở, rực hồng như đám bướm.
Gió bấc thổi, hoa rập rờn cánh thắm,
Như những niềm vui vương vấn hương.
Và rất say là lá sắn sau vườn,
Cứ lấp loáng một màu xanh thật sáng.
Gió thì rét mà nắng thì lại ấm,
Nên bầu trời như cứ muốn lung linh.
Và lòng tôi thành cánh gió lung linh,
Có kỷ niệm bằng hoa hồng trước ngõ.
Có lá sắn mang nắng vàng nghiêng ngả,
Có vui buồn theo sóng nước cồn dâng.
Em xa rồi, em vẫn nhớ miền Trung,
Tôi ở lại, tôi thương dòng Nhật Lệ.
Sông đang trẻ và dạt dào đến thế,
Huống chi còn mang nắng mùa đông.
Nếu hỏi vì sao tôi thương nắng trên sông,
Chắc cũng khó trả lời riêng với bạn.
Cũng như bạn đã yêu dòng sông nắng,
Dù chỉ một lần ghé lại miền Trung.