Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Chợt thức dậy giữa đêm thu tịch mịch
Trăng hạ tuần quen biết lại dòm song
Như bỗng ngỡ, bóng cây lồng bóng nguyệt
Gặp đâu rồi, trong trang sách nguyên phong
Trăng rất xanh, vời vợi chiếc ngà cong
Nét mềm mại như một lời tiễn biệt
Sáng yên tĩnh, dịu dàng tinh khiết
Chiếu lên tôi qua một tấm gương lồng
Và cả tôi, tôi cũng hoá hồ trong
Em ghé lại: đẹp và buồn đến vậy!
Hồ lặng sóng. Gương trăng in lại đấy
Sẽ sáng hoài trong năm tháng rêu rong
Giá hái được cho em vành lược ấy
Tôi sẽ cài lên mái tóc em hong!