Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Tôi lơ lửng giữa hai bờ cảm xúc
Một bên đủ đầy bộ sậu nguyên xi
Với tất cả những gì khuôn rập
Tập quán, gia phong, dư luận, thói lề
Một bên khác là say mê, khát vọng
Cuộc sống lưu thông, cái mới dạt dào
Có bão tố, có bất ngờ, biến động
Có lỗi lầm, có trăn trở, xôn xao
Khi tôi bị bờ bên này kéo xuống
Với tỉ tê khuyên bảo, với lôi đình
Lúc tôi bị bờ bên kia lôi cuốn
Với vuốt ve, khơi gợi, với ân tình
Sự chống chếnh van nài tôi lựa chọn
Tôi vẫn tự treo trên Câu-Rút-Cực-Hình