Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:52

Chợ Sắt, Máy Tơ, Xi Măng, Tam Bạc...
Rất ngổn ngang trong tiểu thuyết Nguyên Hồng.
Bỗng đằm lại một chiều, qua giọng hát,
Gặp bâng quơ, trên cảng Hải Phòng.

Mang tiếng hát, tôi đi trong phố biển,
Đường Lê Chân còn chuyện tướng Bà Trưng.
Nhà hát cũ mang tiếng mìn Lê Định,
Máy bay bùng bên cửa sóng Tràng Kênh.

Khu Hạ Long mát màu áo trắng,
Viện Hải dương mang sắc nước màu xanh.
Sông Tam Bạc, buồm nâu về dẫu chậm,
Nhà máy Tơ đã sẵn nắng vàng hanh.

Chợ Sắt, giữa hè, bán đầy hoa quả,
Ga An Dương, gió lộng dãy nhà tầng.
Còi vào cảng, vui như tình gặp gỡ:
Hải Phòng ơi! sao bước cứ bâng khuâng?

Tôi đã gặp Hải Phòng qua tiếng hát,
Khi hồn tôi tiếp nhận sự yên lành:
(Những ba động thường rất cần quãng cách
Để hình thành trong âm hưởng màu xanh).

Và tôi hiểu Hải Phòng qua tiếng hát,
Ơi "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng!"
Dãy phượng vĩ đỏ dài bờ Tức Mạc,
Hoá vệt hồng canh gác biển miền đông.


9-1976


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]