Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Như đang giữa mùa đông buồn lạnh ấy
Bỗng loé lên một chút nắng hanh vàng
Làm mùa hạ đột nhiên bừng tỉnh dậy
Để góc trời mây hé, ngỡ thêm quang
Sự bất chợt thường khi say biết mấy
Trong đổi thay luôn hứa hẹn bất ngờ
Tôi thích nhặt cuối mùa đông lẩy bẩy
Chút nắng vàng làm ấm lại trang thơ
Còn giờ đây, giữa ngày hè nóng bức
Trời bỗng nhiên quay lại nhớ mùa đông
Để lá rụng đầy vườn trong gió bão
Và trong tôi, lá cũng ngổn ngang lòng
Như một kẻ tín đồ, tôi cúi nhặt
Nhặt sao đầy xác lá giữa hư không?