Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Sự trống rỗng đôi khi kể cũng rất gần
Qua mất mát của những ngày trăn trở
Với trí tuệ, đó là thời quá độ
Với tâm tình, đó là buổi sang canh
Hoặc sẽ cao hơn, mình vượt được mình
Hoặc sẽ ngã (như đời thường vẫn vậy)
Cái quãng cách giữa hai bờ vực ấy
Đã trở thành lời thách đố khôn nguôi
Sẽ sai lầm nếu lấy Đẹp làm chơi
Để đôi cánh của tầm nhìn tự khép
Sự trống rỗng hoá ra màu nhiệm thật
Có hoa hồng, và có cả... chông gai!
Khi trăn trở là khi ta tự biết
Chính là mầm non mới biết sinh sôi