Nửa đêm, chợt tỉnh, nghe tin đến:
Quảng Trị, bà con vừa mới ra
(Cô bé giao liên nào đấy nhỉ
Như chim vui hẳn một gian nhà)

Sáng mai, dậy sớm, vào thăm hỏi
(Bát nước chè xanh vị đượm đà)
Bà cụ Triệu Vinh ngồi kể lại
Những ngày sơ tán dọc đường xa

- Gia đình tôi chỉ toàn con gái
Mấy đứa sau thì nỏ biết chi!
Bảy trạm đi đường non một tháng
Bây chừ mới tới trạm ngoài ni

Một đứa trai đầu đi lính nguỵ
Tin đồn hay dữ biết nên tin!
Mong sao hắn biết tìm ra lối
Về với bà con Mặt trận mình

Nép sau lưng mẹ, hai cô gái
Áo mỏng ni-lông bó sát người
Bà cụ chỉ con rồi chậm rãi
Mắt buồn lơ đãng dõi xa xôi:

Con em: du kích vùng ven biển
Đánh Mỹ từng qua mấy trận liền
Con chị lấy chồng trong Quảng Trị
Lên về thị xã những ngày phiên

Quảng Trị, một vùng tan nát hết
Cả nhà tui tạm lánh ra ngoài
Nghĩ thương các chú o du kích
Lo việc bầy tui, đủ nhọc người...

Bọn trẻ bên giường, chừng đẫy giấc
Vươn vai đứng dậy, bước ra sân
Vườn chè buổi sáng sương còn ướt
Nắng nháy từ xa, nháy lại gần


9-1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]