Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2014 14:29
Tôi đã có. Và không bao giờ có cả
Đấy là đời. Và đấy cũng là tôi!
Tôi đâu khác người bộ hành mệt lử
Trên đường dài, thèm bát nước chè tươi
Ôi, bát nước chè tươi bên quán trọ
Khi uống xong, đã lại nhớ chân trời!
Và khát vọng cứ như là cột số
Mãi chạy lùi theo năm tháng phai phôi!
Từ giã nhé! Cả em và khát vọng!
Xin trở về cùng đời thực mà thôi!
Đời trần trụi mang cái tên: Cuộc sống
Đi suốt đời, tôi chẳng hiểu ra tôi!
Đích vô tận vẫn nằm trong khát vọng
Khi tôi quên tôi thấy dễ ra đời