Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đã quen với sắc lá bàng đỏ rực
Sao thu về, vẫn cứ lạ cùng thu?
Hay bởi đã quen thu về có cúc
Như xưa nay thơ phú vẫn dư thừa?
Ôi, mùa đỏ của lá bàng chín rụ
Phải đâu vui như lửa phượng mùa hè
Mà day dứt từng mảng tươi huyết tụ
Như có từ hoang dại, thuở cuồng si!
Trong chiều lạnh, bỗng dưng trời chợt hửng
Ngọn lá nào sót lại của mùa đi?
Đến tưới khắp màu son trên lá rựng
Làm cành bàng cháy rực nỗi đê mê!
Tôi thảng thốt trước bất ngờ cảm hứng
Tự biết mình mang kiếp gốc bàng kia!