Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Đường ra khơi, phải lên động cát vàng
(Chính chỗ đó, hôm đầu, ta gặp gỡ)
Đường ra động, đồi cao, mây vần vũ
Trưa đổi mùa, gió bấc đã tìm sang
Anh muốn đưa em về thăm lối cũ
Em lắc đầu: Thôi, trở lại làm chi!
Biển đang động, ở ngoài kia, lắm gió
Ta theo đường làng dừa rợp mà đi
Anh đi cùng em trên lối dừa trưa
Sao vẫn nhớ con đường xưa tắm nắng?
Con đường đó, hôm nay nhiều gió lắm!
Anh hiểu ra: Em rất đỗi thiệt thà
Em đâu biết chính lòng anh cũng dặn:
- Chớ nên tìm phương gió nổi mà qua!