Ông trăng vẫn cao trên đầu
Con gà còn chưa gáy sáng
Bập bùng lửa bếp đã hồng
Mẹ già dậy rồi, đun nước

Để mấy thằng con bộ đội
Uống cho ấm bụng đường xa
Chúng lo đi mẹ chưa dậy
Nên chào mẹ từ hôm qua

Một thằng quê ở miền Nam
Cả ngày quen kêu: "má... má"
Thấy mẹ ăn cơm tép diu
Nó bảo: quê con nhiều cá
Bao giờ thống nhất Bắc Nam
Con mang về đây biếu má

Còn con - quê con ở Huế
Mời mẹ bao giờ vào chơi
Thăm sông Hương thăm thành cổ
Con đưa mẹ đi khắp nơi

Biết mẹ bận làm hợp tác
Chúng chăm giúp mẹ việc nhà
Đống giấm chúng đốt tối qua
Có dễ bây giờ còn cháy

Đã cách mười năm kháng chiến
Vẫn giống các anh khi xưa
Ôi mấy thằng con bộ đội
Cái nết sao mà dễ ưa!

Mẹ dong mớ rơm lửa bùng
Ấm nước reo lên khe khẽ
Bỗng trong lòng mẹ xốn xang
Chúng chưa đi sao nhớ thế!

Rót nước chè tươi vào tích
Ủ trong ấm giỏ để bàn
Mẹ vội chạy ra ngoài bãi
Bẻ dăm bảy bắp ngô non

Hẳn luộc nồi ngô còn kịp
Trời chưa sáng rõ mặt người
Chắc chúng còn đang ngủ kỹ
Dậy ăn, đi cũng vừa thôi

Rón rén mẹ bước vào nhà
Ô... sao không nghe tiếng thở
Ấm nước trên bàn nóng nguyên
Ngọn đèn hãm xanh hạt đỗ

Mẹ vội vặn to ngọn đèn
Soi lại chỗ giường chúng ngủ
Chiếu đã gấp lại gọn gàng
Chúng đi... chúng đi rồi đó!

Ôi cái thằng con ở Huế
Tiếng nói nghe sao nhỏ nhẹ
Ôi cái thằng con Sài Gòn
Cả ngày quen kêu: "má... má"

Bao giờ thống nhất Bắc Nam
Nó mang về đây con cá
Bao giờ thống nhất Bắc Nam
Để mẹ về chơi quê Huế


Thôn Đào, 1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]