Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Quỳnh » Hoa dọc chiến hào (1968)
Đăng bởi karizebato vào 08/01/2010 19:53
Sau tiếng còi báo động đầu tiên
Ta bỗng yêu biết bao nhiêu - thủ đô Hà Nội
Yêu cái nắng Ba Đình mỗi mùa thu nắng trải
Trên cờ sao trên tóc bạc Bác Hồ
Vết sẹo lòng ta - Vết đạn cửa ô
Còn nhức nhối mỗi lần ta gặp lại
Trên dãy phố Hàng Đào chật chội
Yêu cả cái bực mình khi xe vướng phải nhau
Đường Thanh Niên cây rợp bóng trên đầu
Giữa hàng cây dòng trời xanh bát ngát
Dãy nhà Kim Liên - mỗi viên gạch lát
Một niềm vui ta dựng mỗi căn phòng
Hạt phù sa trên bãi sông Hồng
Đã nuôi ta từ những ngày bé bỏng
Tàu điện leng keng phố phường vang động
Nhịp trái tim dồn theo tiếng bánh xe quay...
Niềm yêu đâu chỉ ở đường phố rộng dài
Ánh điện xôn xao nước máy tràn mát rượi
Ôi lòng yêu thủ đô Hà Nội
Còn ở những đêm báo động tắt đèn
Những chiến hào mới xẻ đã thân quen
Phút im lặng trước giờ dữ dội
Cả góc cầu thang tối tăm đầy muỗi
Nơi trú ẩn con ta vừa mới chào đời
Hà Nội
Gác cao dựng những pháo đài
Lòng căm giận để nơi đầu ngọn súng
Băm sáu phố phường rung động
Mặt ngẩng cao đối mặt với quân thù
Dẫu cha ông yêu thành phố ngày xưa
Từ thuở: "Thăng Long phi chiến địa"
Dẫu cháu con sau này bao thế hệ
Yêu thủ đô qua lớp lớp lâu đài
Không bằng ta yêu Hà Nội hôm nay
Trong lửa đạn những ngày chống Mỹ