Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Quãng cách lặng im (1984)
Tôi có con tàu vũ trụ của tôi
Con tàu đang bay trong màu trắng dịu
Quỹ đạo của tôi không có chân trời
Mang bảy sắc cầu vồng tuyệt diệu
Có một thời em lạc vào quỹ đạo
Thành vệ tinh màu trắng không về
Từ mặt đất, mình đầy gió bão
Tôi làm bài thơ về thần Ăng-tê
Thơ tôi bay đi nhập vào vũ trụ
Gặp con tàu màu trắng, là em
Thần Ăng-tê quên rồi đất mẹ
Hát tình ca trong tinh tú lên đèn
Bản tình ca là bài hát về em
Tôi sẽ chết, nhưng thơ tôi giữ nắng
Tàu vũ trụ là con tàu sắc trắng
Dẫu không về, cũng hoá khúc thần tiên