Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Quãng cách lặng im (1984)
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2014 21:27
Buổi chiều Bàu Tró bình yên
Hồ thanh thản nghỉ, chiều lên khói chiều
Cát vàng lắng tiếng dương reo
Cánh chim cun cút cắt vèo thinh không
Tôi ra chơi trạm biên phòng
Găp đoàn khảo sát về thăm vùng hồ
Giăng dây, đóng cọc ven bờ
Tìm trong đất cũ mảnh vò hôm qua...
Mảnh vò có tự nghìn xưa
Từ trong cát lạnh, bây giờ hiện lên
Cũng đường cong, dáng dịu mềm
Hoa văn lượn nét theo triền sóng chao
Vòng tay ai đã từng đeo
Lưỡi rìu ai đã trong chiều đẵn cây?
Làng hồ ở chỗ này đây
Chiều quen thuộc lắm, lều bay khói chiều
Trẻ con tắm bến đùa reo
Người già sưởi nắng bên lều lim dim
Đàn ông còn mãi săn tìm
Tù và dóng dả vang rền dặm xa
Chăn nuôi, công việc đàn bà
Vai nâu chở tóc nư là... mật ong
Ôi, chiều đã mấy nghìn năm
Đến nay biển vẫn thì thầm đấy thôi!
Chiều gần nhập với xa xôi
Nghe trong tiếng đất bao lời tin yêu