Xônê này xin dành tặng cố nhân
(Hương xoài vẫn thơm lừng nơi gác nhỏ
Đất Cam Ranh, tôi qua từ dạo đó
Gặp mùa xoài hương đã ngấm vào trong

Trăng Cam Ranh đêm ấy đẹp vô cùng
Tròn vành vạnh như khó mà tiễn biệt
Nhưng ngày tháng đi qua, trăng lại khuyết
Chỉ vầng trăng ở lại mãi ngời trong

Ôi, hoa xoài, lúc nở, đã lừng thơm
Khi trái chín, hương càng vương vị nhớ
Đất Cam Ranh tôi xa từ dạo đó

Em cũng đã giã từ trăng xóm nhỏ
Đã yên ổn một cuộc đời trăn trở
Sao hương xoài cứ ngấm mãi vào thương?


6-84

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]