Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Tôi giàu đôi mắt (1970)
Đăng bởi Vanachi vào 23/01/2007 18:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 21:47
Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non.
Trời rộng lớn muôn trùng
Đóng khung vào cửa sổ
Làm mấy quả sấu tơ
Càng nhỏ xinh hơn nữa.
Trái con chưa đủ nặng
Để đeo oằn nhánh cong.
Nhánh hãy giơ lên thẳng
Trông ngây thơ lạ lùng.
Cứ như thế trên trời
Giữa vô biên sáng nắng
Mấy chú quả sấu non
Giỡn cả cùng mây trắng.
Mấy hôm trước còn hoa
Mới thơm đây ngào ngạt,
Thoáng như một nghi ngờ.
Trái đã liền có thật.
Ôi! Từ không đến có
Xảy ra như thế nào?
Nay má hây hây gió
Trên lá xanh rào rào.
Một ngày một lớn hơn
Nấn từng vòng nhựa một,
Một sắc nhựa chua giòn
Ôm đọng tròn quanh hột...
Trái con như thách thức
Trăm thứ giặc, thứ sâu
Thách kẻ thù sự sống,
Phá đời không dễ đâu!
Chao! Cái quả sấu non
Chưa ăn mà đã giòn.
Nó lớn như trời vậy,
Và sẽ thành ngọt ngon.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tathidao ngày 19/09/2010 04:50
Có 1 người thích
"trên áo trời xanh non" chứ không phải "áo trờ xanh non"