Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Riêng chung (1960) » Những vần xây dựng
Đăng bởi @Lá@ vào 13/07/2008 06:49
Cao, lên cao xây dựng,
Từng bước ta lên cao.
Lên bằng thân mỗi viên gạch đỏ,
Lên bằng vôi, bằng vữa trộn nhào;
Lên bằng hồ có khi pha mật
Cho cát, cho sỏi gắn vào nhau;
Lên bằng xương sắt bê tông dựng,
Cờ vẫy ta lên, trời đỏ lựng;
Lên bằng tre giá bắc cheo leo,
Lưng chừng không khí những cầu treo!
Cao, lên cao xây dựng,
Từng bước ta lên cao.
Đường lên tới mái đi trôn ốc,
Không phải mái xưa ôm lấy đất,
Nặng đè đời cũ mái than van,
Mà mái ngày nay mây gió tràn!
Xưởng mới cũng như người mới vậy
Ngẩng đầu nhìn ngạo nghễ không gian.
Đường lên mái mới em hăng gánh,
Anh trở chiếc bay tay óng ánh.
Cao, lên cao xây dựng,
Từng bước ta lên cao.
Đảo tròn xây ống khói,
Giá vút tựa tên lao.
Ồ, trái tim ta vững!
Nhìn xuống mắt không chao.
Bốn mươi thước còn tiến,
Gió bên tai rào rào.
Chọn từng viên gạch một
Đặt ngang tầm mọc sao.
Cao, lên cao xây dựng,
Từng bước ta lên cao.
Những người tuổi trẻ máu đang đỏ
Thích lên thật cao, nhìn thật tỏ!
Trước trèo đèo núi diệt xâm lăng,
Nay thấy không gian, say muốn băng!
Móng đào dưới đất đã kiên cố,
Gạch xây lên trời không sợ nhào.
Ta cao thật đấy - muôn tinh tú
Trong vòm bàn tay ta ước ao!