Đăng bởi Hien Ha Ngoc vào 03/08/2019 19:04
Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,
czy to poważne, czy to pożyteczne -
co świat ma z dwojga ludzi,
którzy nie widzą świata?
Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi,
pierwsi lepsi z miliona, ale przekonani,
że tak stać się musiało - w nagrodę za co?
za nic;
światło pada znikąd -
dlaczego właśnie na tych, a nie na innych?
Czy to obraża sprawiedliwość? Tak.
Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady,
strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca.
Spójrzcie na tych szczęśliwych:
gdyby się chociaż maskowali trochę,
udawali zgnębienie krzepiąc tym przyjaciół!
Słuchajcie, jak się śmieją - obraźliwie.
Jakim językiem mówią - zrozumiałym na pozór.
A te ich ceremonie, ceregiele,
wymyślne obowiązki względem siebie -
wygląda to na zmowę za plecami ludzkości!
Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło,
gdyby ich przykład dał się naśladować.
Na co liczyć by mogły religie, poezje,
o czym by pamiętano, czego zaniechano
kto by chciał zostać w kręgu.
Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne?
Takt i rozsądek każą milczeć o niej
jako skandalu z wysokich sfer Życia.
Wspaniałe dziatki rodzą się bez jej pomocy.
Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi,
zdarza się przecież rzadko.
Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej
twierdzą, że nigdy nie ma miłości szczęśliwej.
Z tą wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien Ha Ngoc ngày 02/08/2019 19:04
Tình yêu hạnh phúc. Có là điều thường tình,
Là quan trọng?
Hay mang lại lợi ích chi?
Thế giới sẽ mong được gì từ những cặp đôi,
Chỉ biết giam mình trong hạnh phúc của mình.
Tự cho mình là cao siêu
Trong muôn triệu con người,
Họ tin rằng thế giới là của họ,
Mà công lao chẳng có được bao nhiêu.
Họ đã được ban thưởng vì gì vậy?
Vì không gì hết;
Ánh sáng chiếu từ nơi không ai biết
Sao chỉ chiếu lên mình họ mà thôi?
Mà không ai khác?
Công lý đã bị vứt vào sọt rác? Chắc hẳn rồi.
Trật tự đời thường có bị phá vỡ hay không,
Và nền tảng đạo đức đã bị suy đồi?
Không sai một chút!
Hãy nhìn vào những người hạnh phúc:
Giá như họ che giấu đi một chút,
Hay giả vờ rầu rĩ, thơ ngây
Để hoà đồng với bạn bè vài phút!
Nhưng xem này: họ luôn luôn cười khẩy,
Hãy nghe này: họ chỉ nói những điều bóng bẩy.
Còn những nghi lễ, những hành vi của họ,
Chỉ là những quy tắc đối xử bề ngoài;
Cố tình bày đặt,
Hồ như đó là một mưu đồ sau lưng nhân loại!
Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra,
Nếu người ta cứ thần tượng họ.
Tôn giáo, thơ ca còn đâu chỗ dựa?
Biết những gì sẽ được nhớ và những gì sẽ bị làm ngơ?
Còn ai muốn đặt mình trong kiếp nợ?
Tình yêu hạnh phúc. Có cần không?
Sự tế nhị và khôn ngoan buộc ta im lặng,
Như lặng im về một vụ bẽ bàng,
Từ thượng tầng Cuộc sống.
Những đứa trẻ tuyệt vời vẫn được sinh ra mà không cần nó.
Mà nó cũng không bao giờ có thể
Làm cho Trái đất được đông vui.
Vì đó là điều quá đỗi hiếm hoi.
Hãy để những người chưa từng biết đến tình yêu hạnh phúc,
Khẳng định rằng điều đó không bao giờ có thực.
Với niềm tin ấy trong lòng,
Họ sẽ sống nhẹ nhàng và chết cũng nhẹ nhàng hơn.