Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2014 22:24
Życie na poczekaniu.
Przedstawienie bez próby.
Ciało bez przymiarki.
Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram.
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.
O czym jest sztuka,
zgadywać muszę wprost na scenie.
Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia,
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem.
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją.
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy.
Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem.
Moje instynkty to amatorszczyzna.
Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza.
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.
Nie do cofnięcia słowa i odruchy,
nie doliczone gwiazdy,
charakter jak płaszcz w biegu dopinany -
oto żałosne skutki tej nagłości.
Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu,
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć!
A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem.
Czy to w porządku - pytam
(z chrypką w głosie,
bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami).
Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin
składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie.
Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne.
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów.
Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili.
Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice.
Och, nie mam wątpliwości, że to premiera.
I cokolwiek uczynię,
zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2014 22:24
Sống tức thì
Đó là vở diễn chẳng hề tập dượt
Thân xác không đo
Đầu không suy tưởng
Tôi không biết vai mình đang đóng
Tôi chỉ biết đó là vai của mình, không thể nào thay
Vở kịch về gì
tôi phải đoán ngay trên sàn diễn
Được chuẩn bị tồi để có thể chạm vào vinh quang cuộc sống
tôi đánh vật với nhịp điệu, tiến trình được áp đặt cho tôi
Tôi ngẫu hứng, dầu không ưa ngẫu hứng
không hiểu sự việc làm tôi vấp trên từng bước đi
Cách sống của tôi có chút gì quê kệch, xa xưa
bản năng của tôi là một thứ nghiệp dư
Nỗi lo sợ giảng giải cho tôi và vì vậy làm tôi thêm nhục nhã
Tình huống dịu đi tôi lại thấy khiếp hơn tất cả
Không thể rút lại được lời, cử chỉ
những vì sao không được đếm thêm
tính cách như chiếc áo choàng cài vội cúc
và đây là hậu quả thảm hại của sự bất thình lình
Giá như tập trước dù chỉ một ngày thứ tư
hoặc chỉ một ngày thứ năm tập thêm lần nữa
Nhưng thứ sáu tới rồi
với kịch bản tôi chẳng hề biết trước
Có thể vậy được chăng - tôi hỏi
(giọng khàn
bởi thậm chí sau cánh gà
họ đâu để tôi lại giọng)
Cái ý nghĩ cho rằng
đây chỉ là một cuộc thi hời hợt
diễn ra trong một chỗ tạm thời
là một nghĩ suy ảo tưởng
Không
Tôi đứng giữa cảnh trí hoá trang và thấy
chúng mới vững chãi làm sao
Sự chính xác của mọi đạo cụ đập vào mắt tôi
Máy quay đã từ lâu khởi động
Những ngọn đèn mờ thậm chí thật xa cũng đã được bật lên
Ôi tôi chẳng còn gì để nghi ngờ thêm
rằng đây là buổi diễn đầu tiên
Và dù tôi có làm gì
cũng vĩnh viễn biến thành
cái mà tôi có lúc đã làm nên