15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Takya Do vào 05/04/2020 20:47

Koniec i początek

Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać.
Jaki taki porządek
sam się przecież nie zrobi.

Ktoś musi zepchnąć gruzy
na pobocza dróg,
żeby mogły przejechać
wozy pełne trupów.

Ktoś musi grzęznąć
w szlamie i popiele,
sprężynach kanap,
drzazgach szkła
i krwawych szmatach.

Ktoś musi przywlec belkę
do podparcia ściany,
ktoś oszklić okno
i osadzić drzwi na zawiasach.

Fotogeniczne to nie jest
i wymaga lat.
Wszystkie kamery wyjechały już
na inną wojnę.
Mosty trzeba z powrotem
i dworce na nowo.
W strzępach będą rękawy
od zakasywania.

Ktoś z miotłą w rękach
wspomina jeszcze jak było.
Ktoś słucha
przytakując nie urwaną głową
Ale już w ich pobliżu
zaczną kręcić się tacy,
których to będzie nudzić.

Ktoś czasem jeszcze
Wykopie spod krzaka
przeżarte rdzą argumenty
i poprzenosi je na stos odpadków.

Ci, co wiedzieli
o co tutaj szło,
muszą ustąpić miejsca tym,
co wiedzą mało.
I mniej niż mało.
I wreszcie tyle co nic.

W trawie, która porosła
przyczyny i skutki,
musi ktoś sobie leżeć
z kłosem w zębach
i gapić się na chmury.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Takya Đỗ

Sau mỗi cuộc chiến tranh
Ai đó phải dọn dẹp.
Trật tự sẽ không
tự tái lập.

Ai đó phải tấp đống đổ nát
vào rệ đường,
lấy lối cho
những chuyến xe chất đầy xác chết.

Ai đó sẽ phải lấm lem
bùn đất và tro bụi
những lò xo đi-văng
những mảnh kính vỡ
và những miếng giẻ thấm máu.

Ai đó phải kéo một thanh xà về
dưới bức tường, chống đỡ.
Ai đó phải lắp kính cửa sổ,
ráp cánh cửa đi vào bản lề.

Cảnh đó chẳng ăn ảnh,
và mất hàng năm trời.
Mọi máy ảnh đã ra đi
sang một cuộc chiến khác
Những cây cầu phải quay trở lại
và cả những nhà ga nữa.
Những tay áo sẽ rách sờn
vì phải xắn lên.

Ai đó, chổi trong tay,
vẫn nhắc lại nó diễn ra thế nào.
Ai đó khác lắng nghe
gật gật cái đầu chưa bị chặt.
Song đã có những người bên cạnh
bắt đầu đi tới đi lui
vì thấy nhàm chán.

Ai đó vẫn thỉnh thoảng
đào bới dưới bụi cây
những bằng chứng đã rỉ sét
và mang chúng ra đống rác.

Những người từng biết
những gì đã diễn ra nơi đây
sẽ phải nhường bước
cho những người biết chút ít.
Và ít hơn cả ít.
Và rốt cục ít đến mức hầu như chẳng biết.

Trong đám cỏ đã mọc cao
nhân và quả
ai đó hẳn đang nằm dài
nhay nhay cọng cỏ
nhìn mây bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Joanna Trzeciak

The end and the beginning

After every war
someone has to clean up.
Things won’t
straighten themselves up, after all.

Someone has to push the rubble
to the side of the road,
so the corpse-filled wagons
can pass.

Someone has to get mired
in scum and ashes,
sofa springs,
splintered glass,
and bloody rags.

Someone has to drag in a girder
to prop up a wall.
Someone has to glaze a window,
rehang a door.

Photogenic it’s not,
and takes years.
All the cameras have left
for another war.

We’ll need the bridges back,
and new railway stations.
Sleeves will go ragged
from rolling them up.

Someone, broom in hand,
still recalls the way it was.
Someone else listens
and nods with unsevered head.
But already there are those nearby
starting to mill about
who will find it dull.

From out of the bushes
sometimes someone still unearths
rusted-out arguments
and carries them to the garbage pile.

Those who knew
what was going on here
must make way for
those who know little.
And less than little.
And finally as little as nothing.

In the grass that has overgrown
causes and effects,
someone must be stretched out
blade of grass in his mouth
gazing at the clouds.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời