Małe dziewczynki
chude i bez wiary,
że piegi znikną z policzków,
nie zwracające niczyjej uwagi,
chodzące po powiekach świata,
podobne do tatusia albo do mamusi
szczerze tym przerażone,
znad talerza
znad książki
sprzed lustra
porywane bywają do Troi.
W wielkich szatniach okamngnienia
przeobrażają się wpiękne Heleny.
Wstępują po królewskich schodach
w szumie podziwu i długiego trenu.
Czują się lekkie. Wiedzą, że
piękność to wypoczynek,
że mowa sensu ust nabiera,
a gesty rzeźbią się same
w odniechceniu natchnionym.
Twarzyczki ich,
warte odprawy posłów,
dumnie sterczą na szyjach
godnych oblężenia.
Bruneci z filmów,
bracia koleżanek,
nauczyciel rysunków,
ach, polegną wszyscy.
Małe dziewczynki
z wieży uśmiechu
patrzą na katastrofę.
Małe dziewczynki
ręce załamują
w upajającym obrzędzie obłudy.
Małe dziewczynki
na tle spustoszenia
w diademie płonącego miasta
z kolczykami lamentu powszechnego w uszach.
Blade i bez jednej łzy.
Syte widoku. Tryumfalne.
Zasmucone tym tylko,
że trzeba powrócić.
Małe dziewczynki
powracające.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2012 07:17
Những cô bé
gầy và không có đức tin
tới mức má không còn một chút tàn nhang
Những cô bé chẳng để ý tới ai
đi trên bờ mi thế giới
những cô bé giống cha hoặc mẹ
đến mức kinh người
Từ sách
từ đĩa
từ trước gương
các em lên đường tới thành Tơ-roa say đắm
Trong những phòng lớn giữ quần áo
chỉ trong chớp mắt
các em đã biến thành
những nàng Helena xinh đẹp
Bước trên những bậc thềm cung điện
trong tiếng trầm trồ và áo dài quét đất
Các em thấy nhẹ nhõm làm sao
các em biết rằng cái đẹp là sự nghỉ ngơi
rằng ngôn từ làm đôi môi có nghĩa
và cử chỉ tự khắc hoạ mình
trong sự phiêu du đầy cảm hứng
Những khuôn mặt nhỏ nhắn của các em
đáng để các nghị sĩ kia ngồi họp
những chiếc vòng tự hào đeo trên cổ
đáng để người đời bủa vây
Những người tóc đen trong phim
những người anh của các cô bạn gái
thầy giáo dạy vẽ
tất cả rồi sẽ đều ra đi
Những cô bé
từ tháp nụ cười
đứng nhìn tai hoạ
Những cô bé
xoa tay
trong một nghi lễ mê hồn của điều giả tạo
Những cô bé
trên nền của sự hoang tàn
trong vòng đội đầu của thành phố cháy
với những đôi hoa của sự than vãn âm âm trong tai
Những cô bé xanh xao
không giọt nước mắt nào
no nê cảnh quan và đắc thắng
những cô bé buồn rầu
chỉ khi ra về im lặng
Những cô bé
đang ra về