Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 14:02
O, from what power hast thou this powerful might
With insufficiency my heart to sway?
To make me give the lie to my true sight,
And swear that brightness doth not grace the day?
Whence hast thou this becoming of things ill,
That in the very refuse of thy deeds
There is such strength and warrantize of skill
That, in my mind, thy worst all best exceeds?
Who taught thee how to make me love thee more
The more I hear and see just cause of hate?
O, though I love what others do abhor,
With others thou shouldst not abhor my state:
If thy unworthiness raised love in me,
More worthy I to be beloved of thee.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 14:02
Sức mạnh em, em lấy đâu nhường ấy
Để bắt anh thành nô lệ thế này,
Để mắt anh nhầm đúng sai như vậy,
Nhầm mặt trời là bóng tối lâu nay?
Em lấy đâu những việc làm giả dối
Và xấu xa nhưng cương quyết, và rồi
Anh mù quáng tha cho em tội lỗi,
Yêu cả điều hèn hạ thế, than ôi?
Ai giúp em bắt anh yêu tha thiết
Người xung quanh đang lên án bao điều?
Dù anh yêu cái mọi người đang ghét,
Em cũng đừng theo họ trách người yêu.
Vì ai dám yêu thương người tội lỗi,
Người ấy đáng được yêu thương gấp bội.