Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 14:01
O me, what eyes hath Love put in my head,
Which have no correspondence with true sight!
Or, if they have, where is my judgment fled,
That censures falsely what they see aright?
If that be fair whereon my false eyes dote,
What means the world to say it is not so?
If it be not, then love doth well denote
Love’s eye is not so true as all men’s ‘No.’
How can it? O, how can Love’s eye be true,
That is so vex’d with watching and with tears?
No marvel then, though I mistake my view;
The sun itself sees not till heaven clears.
O cunning Love! with tears thou keep’st me blind,
Lest eyes well-seeing thy foul faults should find.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 14:01
Ôi, tình yêu làm tôi thay đổi:
Cái mắt nhìn và sự thật xa nhau.
Hay nếu quả mắt tôi không lừa dối
Tôi là anh không lý trí, không đầu.
Nếu mắt đúng và đời là tốt đẹp,
Thì đời tôi sao bất hạnh quá nhiều?
Nếu mắt sai, phải chăng tôi được phép
Nói mắt si tình không giống kẻ không yêu?
Đâu chân lý? Ôi khi đầy nước mắt,
Thì làm sao mắt thấy rõ, không mù?
Vâng, đang yêu, mắt tôi nhầm hư thật-
Ai thấy mặt trời khi mưa gió âm u?
Tình yêu tinh ranh che mắt tôi bằng nước
Để lỗi lầm tình yêu tôi không thấy được.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:24
Đau đớn quá! Tình yêu làm thay đổi
Chẳng biết đúng sai chỉ tại mắt nhìn
Hay lý trí khi yêu thường bối rối
Nên không nhìn ra mọi vật xung quanh?
Những gì đẹp là những gì vui mắt
Liệu còn ai với tôi chẳng đồng tình
Và nếu không thì hãy nhìn đôi mắt
Mắt tình yêu nhìn mù quáng, chênh vênh.
Có lẽ thế. Mắt yêu nhìn diệu vợi
Vì mắt yêu che bởi suối lệ nhoà
Nên ngay cả mặt trời kia cũng tối
Khi bầu trời che kín bởi mây mưa.
Tình ranh ma lấy nước mắt làm mưa
Để xua đi trong mắt đầy tội lỗi.