Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:59
Be wise as thou art cruel; do not press
My tongue-tied patience with too much disdain;
Lest sorrow lend me words and words express
The manner of my pity-wanting pain.
If I might teach thee wit, better it were,
Though not to love, yet, love, to tell me so;
As testy sick men, when their deaths be near,
No news but health from their physicians know;
For if I should despair, I should grow mad,
And in my madness might speak ill of thee:
Now this ill-wresting world is grown so bad,
Mad slanderers by mad ears believed be,
That I may not be so, nor thou belied,
Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:59
Hãy thông minh như chính em tàn ác,
Đừng bắt anh buồn vì bị làm ngơ,
Vì những gì sâu trong tim anh nén,
Có thể trào ra như nước vỡ bờ.
Anh biết em không yêu, nhưng tất nhất,
Dù không yêu, em cứ nói yêu anh...
Thì con bệnh đến giờ về với đất
Vẫn muốn nghe thầy thuốc nói: Sắp lành!
Quá đau khổ đến không còn biết nghĩ,
Có thể anh lên án nặng, quá lời,
Mà quanh ta có điều nào nhảm nhí
Không thành đầu câu chuyện phiếm khắp nơi!
Để tránh tiếng một trò cười cay đắng,
Lòng quanh co, bề ngoài em hãy thẳng.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:20
Có 1 người thích
Dù tàn nhẫn cũng biết điều em nhé
Đừng nói ra nỗi khổ của lòng anh
Để nỗi đau không tìm cách kể lể
Vì tiếc thương cho đau đớn của mình.
Dù chẳng yêu em cứ làm ra vẻ
Cứ dối lòng, cứ làm bộ yêu thương
Như con bệnh đã vô phương cứu chữa
Ông thầy thuốc từ bi vẫn nói: bình thường.
Anh đang sống với cuồng điên khủng khiếp
Bao nhiêu điều nói xấu muốn tuôn ra
Trong thế giới khổ đau em có biết
Người ta tin điều vu khống, gièm pha.
Đừng nói xấu, đừng thù nhau em nhé
Dù chẳng yêu em cứ làm ra vẻ.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 06/07/2023 10:17
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ ngày 11/07/2023 21:33
Hãy khôn ngoan cũng như em tàn ác
Kiên nhẫn nào trói anh cùng khinh bỉ
Nỗi buồn cho anh muợn và bày tỏ
Thái độ đau muốn thương hại anh đi
Giá dạy em điều dí dỏm tốt hơn
Dầu không yêu, nhưng yêu mà nói vậy
Như bệnh nhân khi cái chết thật gần
Muốn thầy thuốc bảo mình: sắp lành đây
Vì nếu thành tuyệt vọng anh phát điên
Nói xấu em trong cơn cuồng như thế
Giờ thế giới này vật lộn tệ ghê
Kẻ vu khống lại được niềm tin liền
Rằng anh chẳng thế, không hề tin tưởng
Nhìn thẳng đi, tim kiêu hãnh mở rộng.