Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 13/06/2007 06:00
So now I have confess’d that he is thine,
And I myself am mortgag’d to thy will,
Myself I’ll forfeit, so that other mine
Thou wilt restore to be my comfort still:
But thou wilt not, nor he will not be free,
For thou art covetous and he is kind;
He learn’d but surety-like to write for me
Under that bond that him as fast doth bind.
The statute of thy beauty thou wilt take,
Thou usurer, that put’st forth all to use,
And sue a friend came debtor for my sake,
So him I lose through my unkind abuse.
Him have I lost; thou hast both him and me,
He pays the whole, and yet am I not free.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 06:00
Tự do này trả về em tất cả
Anh xin làm nô lệ của tình yêu
Nhưng dẫu thế anh xin em hãy thả
Chút tình thôi cho anh được ít nhiều.
Nhưng cả tình và em đều chẳng muốn
Em tham lam em chẳng chịu trao tình
Còn tình yêu lại vô cùng cao thượng
Tình vui lòng chịu tù hãm vì anh.
Tình của anh - với em là con nợ
Em nhẫn tâm bằng sắc đẹp của mình
Truy đuổi tình kẻ cho vay cắt cổ
Anh cô đơn khi đã để mất tình.
Anh đã biến tình anh làm con nợ
Tình trả rồi mà tự do chẳng có.