Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:56
Thine eyes I love, and they, as pitying me,
Knowing thy heart torments me with disdain,
Have put on black and loving mourners be,
Looking with pretty ruth upon my pain.
And truly not the morning sun of heaven
Better becomes the grey cheeks of the east,
Nor that full star that ushers in the even
Doth half that glory to the sober west,
As those two mourning eyes become thy face:
O, let it then as well beseem thy heart
To mourn for me, since mourning doth thee grace,
And suit thy pity like in every part.
Then will I swear beauty herself is black
And all they foul that thy complexion lack.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:56
Anh rất yêu đôi mắt em đen nhánh,
Đôi mắt nhìn anh âu yếm dịu dàng,
Vì mắt biết anh là người bất hạnh
Nên mắt mang màu đen nhánh, màu tang
Cả vầng dương khi mỗi sáng dậy
Trên nền trời ánh bạc, cả sao đêm
Cũng không đẹp như đôi sao nhấp nháy
Buồn, chân tình, đen, đen nhánh mắt em.
Ôi giá gì trái tim em cũng thế,
Như đôi mắt đen, âu yếm dịu dàng,
Vì nét buồn làm em thêm đẹp đễ-
Khóc đời anh, tim hãy phủ màu tang.
Và cái đẹp anh cho rằng lúc ấy
Cũng màu đen như mắt đen em vậy.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:17
Yêu đôi mắt của em nhìn thương hại
Như nói rằng trái tim chẳng yêu anh
Mắt như hiểu nỗi lòng anh tê tái
Nên mắt buồn, mắt nhuốm một màu tang
Chẳng giống như ánh bình minh buổi sớm
Khi bầu trời nhuốm màu xám vừng đông
Chẳng giống như ánh hoàng hôn chiều muộn
Phía đằng tây sao nháy giữa tầng không.
Nhưng cứ để nét buồn trên gương mặt
Từ đôi mắt rồi đến trái tim em
Khóc cho anh bằng lòng thương chân thật
Như màu tang đau đớn của mắt nhìn.
Anh sẽ thề sắc đẹp có màu đen
Và chỉ đẹp khi màu tối như em.