Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:54
‘Tis better to be vile than vile esteem’d,
When not to be receives reproach of being,
And the just pleasure lost which is so deem’d
Not by our feeling but by others’ seeing:
For why should others false adulterate eyes
Give salutation to my sportive blood?
Or on my frailties why are frailer spies,
Which in their wills count bad what I think good?
No, I am that I am, and they that level
At my abuses reckon up their own:
I may be straight, though they themselves be bevel;
By their rank thoughts my deeds must not be shown;
Unless this general evil they maintain,
All men are bad, and in their badness reign.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:54
Thà phạm lỗi hơn mang danh phạm lỗi,
Dù thực ra anh chưa phạm bao giờ.
Thật đau xót khi có người nói dối,
Hoặc đôi điều nhận xét ác, vu vơ...
Mắt ghen tị người đời không hiểu được
Những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu.
Họ đã thế, sao theo tôi từng bước,
Trách đủ điều, sai đúng lẫn vào nhau?
Không , xin lỗi, tôi là tôi, thiết nghĩ
Không nên cho ai cũng xấu như mình.
Người ta thẳng nhưng thước đo các vị
Có thể tồi, xiêu vẹo, thiếu công minh.
Và chớ tưởng một khi anh tồi tệ
Thì tất cả xung quanh anh đều thế.