Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:53
Those lines that I before have writ do lie,
Even those that said I could not love you dearer:
Yet then my judgment knew no reason why
My most full flame should afterwards burn clearer.
But reckoning time, whose million’d accidents
Creep in ‘twixt vows and change decrees of kings,
Tan sacred beauty, blunt the sharp’st intents,
Divert strong minds to the course of altering things;
Alas, why, fearing of time’s tyranny,
Might I not then say ‘Now I love you best,’
When I was certain o’er incertainty,
Crowning the present, doubting of the rest?
Love is a babe; then might I not say so,
To give full growth to that which still doth grow?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:53
Anh giả dối khi có lần từng viết:
"Anh yêu em hết trọn trái tim mình!"
Anh nói thế mà hoàn toàn không biết
Vẫn còn phần chưa yêu hết trong anh.
Nhìn thấy trước là thời gian tráo trở
Đầy ngẫu nhiên và tai hoạ bất ngờ,
Có thể bắt cả quốc gia tan vỡ,
Phá lời thề, làm sụp đổ ước mơ,
Nhưng không tin vào sự đời thay đổi,
Mà chỉ tin vào hiện tại nhất thời,
"Anh yêu em, vô cùng,- anh nói.-
Thật khó lòng yêu hơn thế, em ơi!..."
Nhưng anh nhầm: Tình yêu là đứa trẻ
Đang sức lớn, đòi người yêu cũng thế.