Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:47
What’s in the brain that ink may character
Which hath not figured to thee my true spirit?
What’s new to speak, what new to register,
That may express my love or thy dear merit?
Nothing, sweet boy; but yet, like prayers divine,
I must, each day say o’er the very same,
Counting no old thing old, thou mine, I thine,
Even as when first I hallow’d thy fair name.
So that eternal love in love’s fresh case
Weighs not the dust and injury of age,
Nor gives to necessary wrinkles place,
But makes antiquity for aye his page,
Finding the first conceit of love there bred
Where time and outward form would show it dead.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:47
Cái gì tôi có thể truyền lên giấy
Để nói thêm chút nữa tấm lòng thành?
Cái gì mới, câu từ nào bóng bẩy
Tôi chưa dùng để nói hết về anh?
Không, tất cả đã nói rồi, tuy thế,
Như đọc kinh, tôi nhắc lại hàng ngày
Những lời khen không có gì mới mẻ,
Nhưng mỗi lần nghe vẫn mới và hay.
Vâng, bất tử là tình yêu mới lạ.
Vẫn long lanh trong cuộc sống ngày thường,
Không hề biết những nếp nhăn trên má,
Bắt tuổi già thành nô lệ đáng thương.
Và tình yêu nảy sinh ngay ở chỗ
Được quả quyết là hoàn toàn không có.